🔥 HOT FULL Nhặt Được Bố Cho Con

Truyện Ngôn tình hài hước, ngôn tình sủng, gương vỡ lại lành - Truyện Nhặt Được Bố Cho Con – Yokopod

Chương 9: Lời dạy dỗ thấm thía của mẹ chồng 5 sao

Sáng thứ Hai, tôi vừa lết cái thân rã rời sau giờ tan làm về đến nhà thì đã thấy mẹ Lộ đang ngồi bệ vệ, dáng vẻ vô cùng tao nhã trên ghế sofa. Trên bàn ăn, một mâm cơm nóng hổi, thơm phức đã được bày biện tươm tất từ đời thuở nào.

Tôi vội vàng bước tới, nở một nụ cười thật tươi: – Mẹ ơi, mẹ đến từ lúc nào thế ạ? Sao không bảo trước để con ra đón?

Mẹ Lộ ngước lên cười hiền hậu: – Mẹ đến từ sáng sớm rồi con ạ. Thấy con đi làm bận rộn nên mẹ không gọi điện, sợ làm phiền con dâu nghỉ ngơi. Ban ngày mẹ có thuê một bác giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, cơm nước giặt giũ rồi. Mẹ đến đây chủ yếu là để ở bên cạnh bầu bạn với con cho đỡ hiu quạnh thôi. Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, vui vẻ đáp: – Thế thì tốt quá mẹ ạ, dạo này ở một mình con cũng thấy hơi buồn chân buồn tay. – Được rồi, ngoan lắm, mau vào rửa tay rồi ăn cơm nóng con ơi.

Tôi gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, rút điện thoại từ trong túi ra: – Để con gọi cho Lộ Ngôn Xuyên xem tối nay anh ấy có về ăn cơm cùng hai mẹ con mình không nhé. – Ừ, con gọi cho nó đi. – Mẹ Lộ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi lại càng thêm phần cưng chiều.

Tôi bấm máy gọi đi, đầu dây bên kia vừa kết nối là tôi bắn tin ngay: – Alo Lộ Ngôn Xuyên à, mẹ lên chơi với tụi mình này, nấu bao nhiêu là món ngon luôn. Tối nay anh có về ăn cơm không? Giọng anh trầm thấp từ đầu dây bên kia vọng lại: – Anh không về đâu, tối nay công ty lắm việc nên anh phải tăng ca muộn. Hai mẹ con cứ ăn trước đi nhé, chắc đêm nay anh cũng ngủ lại văn phòng luôn đấy. – Vâng, thế con biết rồi.

Vừa cúp máy ngẩng đầu lên, tôi đã thấy mẹ Lộ đang nhíu mày, mặt đầy vẻ bất mãn: – Cái thằng nhóc này thật là, suốt ngày tăng với chả ca! Không biết đường bớt chút thời gian về mà chăm sóc vợ bầu bí à? Tôi vội vàng cười xòa để giảng hòa: – Không sao đâu mẹ ơi, anh ấy bận rộn công việc mà. Có mẹ ở đây ăn cơm với con là con vui lắm rồi ạ. – Cái con bé này, chỉ được cái khéo miệng dỗ dành mẹ thôi.

Ăn uống xong xuôi, mẹ Lộ kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi từ tốn bảo: – Tiểu Ngư à, chuyện hoàn cảnh gia đình con… thằng Xuyên nó đã thưa chuyện hết với bố mẹ rồi.

Người tôi lập tức căng cứng như dây đàn, tim đập thình thịch liên hồi vì lo sợ ông bà sẽ chê bai một đứa con dâu có gia cảnh phức tạp. Thấy dáng vẻ như sắp đối diện với kẻ thù của tôi, mẹ Lộ khẽ bật cười, vỗ vỗ mu bàn tay tôi trấn an: – Con đừng có lo lắng quá. Mẹ với bố nó không phải kiểu người cổ hủ, phong kiến, thích soi mói vô lý đâu. Thằng Xuyên nó đã chọn con, chứng tỏ con phải có vị trí thế nào trong lòng nó. Hai thân già này luôn luôn ủng hộ hai đứa.

Bà dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: – Nhưng mà, có chuyện này mẹ phải phê bình con một chút đấy nhé. Bây giờ con với thằng Xuyên đã ký giấy kết hôn, là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi, sao cái chuyện tày đình như thế mà con lại giấu nhẹm đi, định một mình gồng gánh hết cả đời à? Vợ chồng là cái nghĩa, cái tình, phải biết chia sẻ, nương tựa vào nhau lúc hoạn nạn chứ.

Giọng mẹ Lộ dịu dàng như dòng nước mát thấm vào lòng đất. Tôi nghe đến đâu mà sống mũi cay xè đến đấy, hai mắt ầng ậng nước từ lúc nào không hay: – Mẹ ơi… con biết lỗi rồi ạ. Sau này có chuyện gì con cũng sẽ không giấu nữa đâu. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm.

Ở bên mẹ Lộ, tôi thực sự cảm nhận được thứ tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp mà tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi. Nghĩ đến người bố tội nghiệp đã mất sớm, nghĩ đến người mẹ đang phải điên dại chống chọi với bệnh tật trong viện dưỡng lão, tim tôi lại thắt chặt lại, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống.

Mẹ Lộ vội vàng kéo tôi vào lòng, dỗ dành: – Thôi nào thôi nào, mẹ già này thật là lẩm cẩm, lại làm con dâu buồn rồi. Tiểu Ngư ngoan của mẹ, nín đi con. Sau này thằng Xuyên mà dám bắt nạt hay làm gì có lỗi với con, con cứ việc mách mẹ, mẹ sẽ thay con lột da, dạy dỗ lại nó! Tôi sụt sịt gật đầu, khẽ đáp: – Vâng, con cảm ơn mẹ. – Cái con bé ngốc này… À đúng rồi, sao mẹ để ý mãi mà không thấy con đeo nhẫn cưới thế? Đi làm bất tiện lắm à?

Tôi khựng lại mất ba giây, đầu óc đóng băng rồi mới ngộ ra vấn đề. Thôi chết tôi rồi! Tôi với Lộ Ngôn Xuyên… hoàn toàn quên bén mất cái sự tồn tại của cặp nhẫn cưới trên đời này rồi! Tôi đành nặn ra một nụ cười gượng gạo để chống chế: – Dạ… vâng ạ. Đi làm con phải gõ máy tính suốt nên hơi vướng, với lại bác sĩ cũng dặn là lúc mang thai cơ thể dễ bị tích nước phù nề, không nên đeo trang sức quá sớm mẹ ạ. – Ờ, thế thì phải nghe lời bác sĩ. Cứ đợi sinh xong xuôi rồi đeo lại cũng được con ạ. – Vâng mẹ.

Kể từ ngày mẹ Lộ đến ở cùng, căn nhà lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập tiếng cười và hơi ấm gia đình. Sáng hôm sau, do tối qua ngủ ngon quá nên tôi bị dậy muộn hơn mọi khi, thành ra giờ đi làm cũng muộn theo.

Vì tiếc tiền không nỡ bắt taxi, vừa ra đến cổng khu chung cư thấy chiếc xe buýt quen thuộc đang rục rịch vào trạm, tôi liền đánh liều ôm cái bụng bầu sáu tháng chạy vội ra. Ai mà ngờ được, vừa bước chân xuống lề đường, tôi liền va rầm phải một chiếc xe máy điện đang lao tới từ góc cua.

Cũng may là người lái phản ứng nhanh như chớp, kịp thời bẻ lái lao sang một bên. Tôi tuy không bị đâm trực diện nhưng theo đà quán tính liền ngã ngồi bệt xuống đất, lòng bàn tay trầy xước nhẹ, còn vùng bụng dưới thì bắt đầu râm ran đau âm ỉ.

Cô gái chạy xe điện sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng vứt xe lao đến. Tôi cố ngẩng đầu lên định nặn ra một nụ cười bảo không sao, nhưng cơn đau quặn thắt đột ngột ở bụng khiến tôi phải hít một hơi lạnh buốt: – Chị ơi, chị có sao không ạ? Em… em chở chị đi bệnh viện ngay nhé? Hay là chị gọi người nhà đến giúp đi chị ơi? – Cô bé cuống quýt đến mức sắp khóc nấc lên.

Suy nghĩ một hồi, tôi thấy tình hình không ổn nên đành gọi điện cho mẹ Lộ.

Vừa đến cổng bệnh viện, mẹ Lộ đã hớt hải chạy vào, sắc mặt bà tái mét vì lo lắng. Tôi vội vàng lên tiếng trấn an: – Mẹ ơi con không sao đâu, chỉ là bị ngã ngồi xuống đất thôi, bụng hơi đau một tí thôi ạ.

Mẹ Lộ vừa tất tả vẫy băng ca vừa quay sang mắng cô gái đi xe điện: – Cháu đi đứng kiểu gì thế hả! May mà con dâu tôi không có mệnh hệ gì lớn, chứ nếu đâm trực diện thật thì cháu gánh sao nổi trách nhiệm đây! Cô bé kia mặt mũi đỏ gay, nước mắt ngắn nước mắt dài cúi đầu lí nhí xin lỗi, không dám ho he nửa lời. Tôi thấy tội nghiệp quá liền nói đỡ: – Mẹ ơi đừng trách cô bé nữa ạ. Là tại con vội quá không chịu nhìn đường, cũng may cô bé phản ứng nhanh bẻ lái kịp, không thì hậu quả còn tệ hơn nhiều.

Nghe tôi nói vậy, mẹ Lộ vừa xót vừa giận, lườm tôi một cái: – Con cũng thật là, làm mẹ sợ đứng tim luôn đấy. Không được, từ ngày mai cấm tiệt không được đi làm nữa! Mẹ phải bắt thằng Xuyên làm thủ tục cho con nghỉ việc ngay lập tức. Nhà này đâu có thiếu tiền thiếu bạc gì mà để con dâu bụng mang dạ chửa phải đi bươn chải như thế. Trước kia bố mẹ đồng ý cho con đi làm là vì sợ con ở nhà một mình buồn chán, chứ bây giờ có mẹ ở đây chăm con rồi, không cần đi đâu hết! Ngày ngày hai mẹ con mình dắt nhau đi dạo phố, mua sắm quần áo chẳng vui hơn à?

Bụng tôi lúc này cũng đã đỡ đau hơn nhiều, nghe lời mắng mỏ tràn đầy tình thương của mẹ chồng, tôi cũng không dám bướng bỉnh cứng đầu nữa: – Dạ vâng, con nghe lời mẹ hết ạ. Mẹ đừng lo quá, con hết đau thật rồi mà.

Sau khi làm một loạt các xét nghiệm kiểm tra, bác sĩ thông báo thai nhi vẫn ổn định, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cả ba chúng tôi đều trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, cô bé đâm trúng tôi lúc này mới òa lên khóc nức nở vì thoát nạn. Thế nhưng, bác sĩ lại bồi thêm một câu: “Sức khỏe người mẹ thì hơi yếu, có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng nhé.”

Nghe xong ba chữ “suy dinh dưỡng”, ngòi nổ của mẹ Lộ lập tức được châm ngòi. Bà đùng đùng rút điện thoại ra, gọi điện mắng mỏ con trai xối xả: – Lộ Ngôn Xuyên! Con càng ngày càng làm càn rồi đấy nhé! Vợ bầu bì mà con bỏ mặc không thèm ngó ngàng tới mấy ngày liền là sao hả? Bây giờ vào bệnh viện, bác sĩ bảo nó bị suy dinh dưỡng rồi đây này! Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, có chút bất lực của anh: – Mẹ ơi, mẹ đừng cằn nhằn nữa, con biết rồi, con tới ngay đây.

Tôi vừa định bước tới bảo mẹ đưa điện thoại để nói vài câu với anh, thì thình lình, cô gái đi xe điện đứng bên cạnh bỗng reo lên một tiếng đầy kinh ngạc, rồi ba chân bốn cẳng lao nhanh về phía cửa phòng khám: – Anh Xuyên! Sao anh cũng ở đây ạ?

Bước chân của tôi khựng lại ngay tại chỗ.

Lộ Ngôn Xuyên hoàn toàn ngó lơ tiếng gọi của cô ta, sải những bước chân dài đầy vội vã đi thẳng đến chỗ tôi đang đứng. Tôi còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì anh đã thô bạo kéo phắt tôi vào lòng, ôm chặt cứng. – Giang Ngư… em làm anh sợ chết khiếp rồi em có biết không? – Giọng anh khàn đặc, hai cánh tay siết chặt lấy tôi nhưng lực ôm ở vùng bụng lại vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế.

Tôi khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lưng anh an ủi: – Em không sao thật mà, chỉ bị trầy xước tí da ở chân thôi.

Phải mất gần một phút sau anh mới chịu buông tôi ra, đưa bàn tay lớn lên xoa xoa đầu tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: – Từ ngày mai em không được phép đi làm nữa. Chiều nay anh sẽ tháp tùng em đến tòa soạn làm đơn xin nghỉ việc hẳn. – Hả? Nghỉ hẳn luôn á? Hay là em xin nghỉ chế độ thai sản thôi anh? Dù sao thì cũng sắp đến ngày sinh rồi mà.

Nói thật lòng, tôi không dám dũng cảm đến mức từ bỏ hoàn toàn công việc của mình. Ai mà biết được sau khi đứa trẻ này chào đời, tôi còn có tư cách ở lại cái nhà này của anh bao lâu nữa? Nếu bây giờ nghỉ việc hẳn, đến lúc đường ai nấy đi, tôi chẳng khác nào một kẻ trắng tay, không còn một chỗ dựa nào để tự sinh tự diệt.

Lộ Ngôn Xuyên khẽ chau mày, nhìn thấu tâm tư của tôi liền nhượng bộ: – Cũng được, nhưng trước mắt thì cứ ở nhà tịnh dưỡng, cấm tiệt không được đi làm. – Vâng, em nghe anh.

Tôi vừa định mở miệng hỏi sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện trùng hợp thế này, thì cô nàng đâm xe lúc nãy lại rụt rè, khép nép tiến tới gần, dùng cái giọng ngọt sớt chảy nước khẽ gọi: – Anh Xuyên ơi…

Lộ Ngôn Xuyên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cô ta một cái đầy xa lạ: – Tôi có việc bận, cô có chuyện gì à? – Anh Xuyên… đây là… chị dâu ạ? Em thành thật xin lỗi hai người, là tại em bất cẩn đâm trúng chị ấy, em sợ phát khiếp từ nãy đến giờ luôn… hức… hu hu… anh Xuyên ơi… – Cô ta vừa nói vừa sụt sịt nức nở, cơ thể còn có xu hướng lảo đảo định ngã oạch vào lồng ngực rộng lớn của anh.

Nhìn cái kịch bản “trà xanh” quen thuộc đang diễn ra ngay trước mắt, trong lòng tôi bỗng chốc trào lên một vị chua chát, cay xè đến tận mang tai — cứ như thể tôi vừa bị ai đó nhét thẳng một quả chanh chín mọng vào mồm vậy!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *