Chương 10: Mẹ chồng kiêm “bạn thân” hệ anti con trai ruột
Lộ Ngôn Xuyên khéo léo nghiêng người sang một bên, né nhẹ màn “vồ vập” của cô đàn em, lông mày nhíu chặt đầy khó chịu: – Là em đâm trúng cô ấy à? – Ơ… Dạ… – Cô ả còn chưa kịp định thần xem mình vừa vồ hụt cái gì thì đã bị mẹ Lộ từ phía sau lao tới, kéo phắt ra một sải tay.
Mẹ Lộ sa sầm mặt mày, giọng lạnh tanh như tiền: – Này cô em gái ơi, vừa mới đâm trúng con dâu nhà bác xong, giờ lại còn tính giở trò mèo ngay trước mặt bác với con trai bác đấy à?
Cô ả sững sờ toàn tập, mặt mũi tái mét, chỉ biết quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu. Lộ Ngôn Xuyên thì bất lực đưa tay xoa xoa thái dương, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta mà quay ngoắt sang hỏi tôi bằng giọng sốt sắng: – Em thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào bị đau nữa không? – Em không sao, lúc nãy hơi thốn cái bụng chút thôi chứ giờ ổn rồi. Mà… anh quen cô ấy à? – Tôi hếch cằm về phía “nạn nhân” đang đứng khóc thúc thít. – Ừ, cùng nhóm nghiên cứu ở viện với anh, cũng là đàn em khóa dưới. – À, ra là thế.
Sau khi cân đo đong đếm thấy sắc mặt tôi đã hồng hào trở lại, anh mới quay sang cô ả kia, giọng điệu nghiêm khắc như thầy chủ nhiệm: – Em đi đứng kiểu gì mà bất cẩn thế hả? Nếu tay lái yếu quá thì tốt nhất nên đi bộ hoặc bắt xe buýt cho lành. Hôm nay cũng may là vợ tôi không có mệnh hệ gì lớn, chứ nếu xảy ra chuyện gì hệ trọng, cái hậu quả đó em gánh nổi không?
Cô ả cúi gầm mặt, hai mắt đỏ hoe, giọng run bần bật vì sợ: – Em… em xin lỗi anh Xuyên… Tôi thấy tội nghiệp quá, vội vàng bước lên đỡ lời: – Thôi anh, cũng không trách cô ấy hoàn toàn được, tại em đi đứng hấp tấp quá thôi.
Lộ Ngôn Xuyên liếc tôi một cái sắc lẹm, coi bộ câu nói đỡ của tôi chỉ như gió thoảng bên tai, anh tiếp tục dằn giọng dọa dẫm người ta: – Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì đã không cần đến cảnh sát. Lần sau đi đứng thì mang cái não theo mà rút kinh nghiệm. Còn nữa, nhìn lại đồng hồ xem mấy giờ rồi? Tháng này em bị trừ sạch tiền chuyên cần nhé!
Cô ả nghe đến hai chữ “trừ tiền” thì cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật khóc “òa” lên một tiếng rõ to. Lúc này, trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ thiếu nghiêm túc — không biết cô nàng khóc bù loa bù loa lên là vì bị nam thần mắng xối xả, hay là vì xót cái ví tiền bị trừ sạch sành sanh nữa.
Chưa kịp diễn sâu xong cái kịch bản trong đầu, Lộ Ngôn Xuyên đã quay ngoắt sang sấy tóc tôi: – Còn cả em nữa đấy Giang Ngư! Lớn tướng bằng ngần này rồi, sắp làm mẹ người ta đến nơi rồi mà làm việc gì cũng cứ vội vội vàng vàng, hấp ta hấp tấp thế hả? Tôi bĩu môi, lầm bầm nhỏ giọng: – Rồi rồi, em biết lỗi rồi mà. – Đi thôi, anh đưa hai người về nhà. – Anh dứt lời rồi quay lưng đi trước.
Cô ả khóa dưới thấy vậy liền rụt rè nói vớt vát: – Anh Xuyên ơi… anh có thể cho em quá giang một đoạn được không ạ?
Lộ Ngôn Xuyên khựng lại, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi ý kiến. Tôi nhìn anh, rồi lại liếc sang cô ả kia, thở dài thườn thượt: – Anh nhìn em làm cái gì thế? – Anh chở cô ấy đi một đoạn, em có để ý không? – Giọng anh nghiêm túc đến mức làm tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp.
Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh, tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngọt ngào râm ran. Tôi quay mặt đi, vờ vịt bảo: – Anh cứ chở cô ấy đi đi, xe máy điện của cô ấy vẫn còn vứt chỏng chơ ở hiện trường tai nạn kìa. – Được. – Anh gật đầu, quay sang cô ả: – Lên xe đi. – Em… em cảm ơn anh Xuyên. – Cô ta lí nhí đáp.
Sau vụ tai nạn hú vía đó, tôi chính thức bước vào kỳ nghỉ thai sản sớm. Mẹ Lộ nghe tin thì thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: – Cuối cùng thì mẹ cũng không phải ngày ngày sống trong cảnh thỏ đế, lo ngay ngáy chuyện con dâu đi làm nữa rồi.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày gia đình sa cơ, tôi mới lại được sống trong vòng tay yêu thương, lo lắng của một người mẹ như thế. Lòng tôi ấm áp đến lạ kỳ.
Những ngày tháng sống chung dưới một mái nhà, tình cảm giữa tôi và mẹ Lộ cứ thế tăng tiến vù vù, khăng khít như keo sơn. Có ở cùng mới biết, hai mẹ con lại hợp rơ nhau đến từng milimet, sở hữu một rổ sở thích giống nhau đến ngỡ ngàng:
-
Thích đánh cờ: Mà cái chính là cả hai mẹ con đều thuộc hệ “tay thối”, đánh dở khét tiếng như nhau.
-
Thích ăn cơm nhà: Đều mê tự tay xuống bếp bày biện nấu nướng hơn là ra ngoài hàng quán xá.
-
Mê đọc sách: Đọc xong lại ngồi đàm đạo, mỗi người một góc nhìn, tranh luận vô cùng rôm rả.
Cứ thế, hai mẹ con dắt tay nhau đi dạo phố, cùng nấu ăn, cùng đọc sách, rồi chiều chiều lại kéo ghế ra ban công ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Mẹ Lộ cười híp mắt, vỗ vai tôi bảo: – Tiểu Ngư này, giá mà con trẻ đi vài tuổi, hoặc mẹ sinh muộn lại mấy năm, có khi hai đứa mình thành cặp bài trùng, bạn thân chí cốt rồi ấy chứ. Tôi bật cười, rúc đầu vào vai bà nũng nịu: – Như thế này cũng hay mà mẹ, hiện tại thế này là con mãn nguyện lắm rồi. – Ừ, mỗi tội cái thằng con trai mẹ nó chẳng ra cái nước non gì, cục mịch chẳng biết xót vợ con gì cả. Tôi cười tủm tỉm trêu lại: – Anh ấy mà khéo léo quá thì làm sao con có thời gian để thân thiết với mẹ thế này được chứ. Mẹ Lộ khoái chí cười lớn, vui đến mức mắt híp tịt lại thành một đường chỉ.
Thế nhưng, vui vẻ được một lúc, bà bỗng ôm lấy vai tôi, giọng điệu chợt chùng xuống, đầy nghiêm túc: – Tiểu Ngư, con nói thật cho mẹ nghe đi — con với thằng Xuyên, rốt cuộc là đang có chuyện gì giấu mẹ đúng không?
Tôi sững sờ mất vài giây, hai mắt chớp chớp liên tục vì chột dạ. Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi bóc tách: – Mẹ ở đây với hai đứa cũng một thời gian rồi. Bụng con thì ngày một to, sắp đến ngày sinh nở đến nơi rồi mà mẹ nhìn cái cách thằng Xuyên nó cư xử với con, mẹ thừa hiểu tính nết con trai mẹ. Tình cảm của hai đứa đang gặp trục trặc lớn đúng không? Mẹ không có ý định xăm xoi chuyện riêng tư của tụi con đâu, mẹ chỉ muốn biết ngọn ngành xem có giúp được gì cho con không thôi. Mấy ngày qua sống cùng, mẹ càng nhìn càng ưng cái bụng, biết con là một đứa con gái tốt.
Nghe đến những lời gan ruột đó, sống mũi tôi bỗng cay xè, nước mắt chực trào ra. Tôi khịt khịt mũi, giọng nghẹn ngào: – Mẹ ơi… mẹ thực sự muốn nghe lời nói thật lòng từ con sao? – Ừ, con cứ nói đi, có mẹ ở đây rồi. – Tại… tại con sợ nói ra rồi mẹ sẽ ghét con… – Cái con bé ngốc này, con là người thế nào chẳng lẽ mẹ lại không có mắt nhìn? Chuyện tình cảm của tụi trẻ tụi con vốn làm gì có đúng sai tuyệt đối. Mẹ hỏi là để tìm cách gỡ nút thắt cho hai đứa thôi.
Tôi mím chặt môi, lấy hết can đảm, hạ giọng nói thật nhỏ: – Mẹ ơi, thật ra… Lộ Ngôn Xuyên chính là mối tình đầu năm đại học của con. – Ơ, thế thì tốt quá rồi còn gì nữa! Cái thằng nhóc nhà mẹ trước giờ có biết yêu đương là cái gì đâu. Hình như hồi học đại học có quen một cô bé nào đấy, xong rồi thôi, mười năm nay tịnh không thấy nhắc đến một ai, làm bố mẹ cứ lo sốt vó.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, tim đập thình thịch như đánh trống trận: – Chỉ có một người hồi đại học thôi ạ? Gần đây… gần đây anh ấy không quen ai sao mẹ? – Làm gì có ai! Mẹ với bố nó lo nó bị “lệch lạc” giới tính đến nơi rồi đây này. Ấy thế mà nó cứ câm như hến, chẳng hé răng nửa lời. Đùng một cái hôm trước thông báo cưới vợ, mẹ với bố nó còn tưởng tai mình bị ù cơ đấy! – Mẹ Lộ vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một luồng sướng vui đến điên cuồng, cảm giác như có một hạt giống hy vọng bấy lâu nay bị vùi lấp, nay gặp mưa rào liền điên cuồng nảy mầm, bén rễ. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định “bán đứng” quá khứ: – Con với anh ấy yêu nhau từ mười năm trước mẹ ạ. Khi đó con mới là sinh viên năm nhất, còn anh ấy học năm ba. Hai đứa quen nhau được hai năm…
Mẹ Lộ nghe đến đây thì hốt hoảng lấy tay che miệng, hai mắt trợn tròn xoe vì kinh ngạc: – Trời đất thiên địa ơi! Hóa ra hai đứa đã có cái duyên nợ sâu đậm từ ngày xửa ngày xưa như thế!
Tôi khẽ nở một nụ cười có chút chua chát: – Nhưng sau đó bọn con gặp biến cố nên chia tay. Suốt mười năm qua, con chỉ biết vùi đầu vào làm việc kiếm tiền trả nợ, chẳng có tâm trí đâu mà yêu đương ai cả. Vài tháng trước, tòa soạn nơi con làm việc có đến viện nghiên cứu của anh ấy để làm phóng sự…
Tôi chậm rãi, tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện từ lần đầu gặp lại đầy trớ trêu, đến cái đêm định mệnh ở khách sạn, rồi cả chuỗi hiểu lầm tai hại về tác giả của đứa bé trong bụng. Nghe xong toàn bộ câu chuyện cẩu huyết này, mẹ Lộ há hốc mồm, đứng hình mất năm phút: – Trời đất quỷ thần ơi… Hóa ra cái thằng đầu gỗ này nó tưởng đứa bé không phải máu mủ của nó nên mới giở cái giọng lạnh lùng băng giá với con à? Thế nhưng mà nếu đã nghĩ thế, sao nó vẫn chịu vác xác đi đăng ký kết hôn với con làm gì?
Tôi cười gượng gạo: – Con cũng… không rõ nữa ạ. Nhưng mẹ ơi mẹ cứ yên tâm, đứa nhỏ này trăm phần trăm là con ruột của anh ấy. Nếu không tin, đợi đến lúc sinh xong con sẽ làm xét nghiệm ADN ngay lập tức để chứng minh.
Mẹ Lộ xót xa thương cảm đưa tay xoa xoa đầu tôi: – Con gái của mẹ đúng là ngốc nghếch quá cơ. Mà cái thằng con trai mẹ thì đúng là cái đồ đại đại ngốc! Hay là để mẹ đứng ra nói rõ ràng trắng đen với nó một tiếng nhé? Tôi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: – Thôi mẹ ơi, bây giờ mẹ có nói anh ấy cũng chẳng tin đâu ạ. Đêm đó anh ấy say khướt, chắc chẳng nhớ nổi cái mô tê gì đâu. Con lại không có bằng chứng gì trong tay, cứ để sinh em bé xong rồi đem kết quả xét nghiệm ra đập thẳng vào mặt anh ấy, lúc đó có muốn không tin cũng không được. – Ừ, nghe con nói cũng có lý. Nhưng mà con chịu nhiều uất ức, khổ sở quá rồi. Không được, mẹ phải gọi điện bắt cái thằng mặt lạnh đó về ngay, không thể để nó tiếp tục cái thói thờ ơ với vợ như thế được!
Vừa dứt lời, mẹ Lộ đã hùng hổ rút điện thoại ra bấm số gọi cho Lộ Ngôn Xuyên, tuôn một tràng sấm sét lệnh triệu tập khẩn cấp. Nói chuyện xong xuôi, bà quay lại ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa nắm chặt lấy tay tôi: – Mẹ thật sự không ngờ con lại chính là cô gái mà thằng Xuyên nhà mẹ ôm tương tư, thương nhớ suốt mười năm qua đấy. Tốt quá rồi, người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Mẹ xúc động muốn rớt nước mắt luôn đây này. Nhưng mà này Tiểu Ngư ơi… mẹ nghĩ đến cái cảnh sau này thằng Xuyên nó cầm tờ kết quả xét nghiệm, biết đứa nhỏ là con ruột của mình, cái pha lật kèo “vả mặt” tự vặn cổ đấy chắc là tấu hài và đặc sắc lắm con nhỉ!
Tôi khẽ nghẹn họng — quả nhiên, gừng càng già càng cay, đây đích thị là mẹ ruột của Lộ Ngôn Xuyên rồi, không lệch đi đâu được! Khóe môi tôi giật giật liên hồi, bao nhiêu nỗi muộn phiền, u uất tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bay biến sạch sành sanh theo nụ cười của mẹ chồng.
