Chương 6: Lý do chia tay năm ấy
Trên bàn ăn, mẹ của Lộ Ngôn Xuyên bật chế độ “gắp thức ăn không lối thoát” cho tôi, đầy xót xa: – Tiểu Ngư này, con phải ăn nhiều vào chứ. Xem kìa, bầu sáu tháng rồi mà người ngợm vẫn gầy guộc thế này. Chẳng biết cái thằng Ngôn Xuyên nó chăm vợ kiểu gì nữa. Hay là thế này đi, để mẹ về thu xếp việc nhà dưới quê, thứ Hai tuần sau mẹ dọn lên đây ở hẳn với con. Thằng Xuyên thì suốt ngày cắm đầu vào công việc, vụng thối vụng nát chẳng biết chăm người, con thì bụng mang dạ chửa còn phải đi làm, mẹ ở nhà lo ngay ngáy.
Tôi nghe mà hoảng hồn, vội ngước mắt lên nhìn Lộ Ngôn Xuyên ném tín hiệu cầu cứu. Anh trầm ngâm mất vài giây rồi tủng tỉm đáp: – Con thì thế nào cũng được, chỉ sợ bố ở nhà một mình lại khóc ròng thôi.
Bố anh liếc xéo anh một cái sắc lẹm, rồi nhìn sang tôi, quay lại nói với vợ: – Bà thì biết chăm ai, tôi chỉ sợ bà lên đây rồi hai đứa nó lại phải hầu ngược lại bà ấy chứ. Thôi, cứ thuê người giúp việc cho lành.
Mẹ anh hừ một tiếng rõ dài: – Con dâu tôi mang nặng đẻ đau, sao tôi có thể giao khoán hết cho người ngoài được? Nghĩ thôi đã thấy không yên tâm rồi! Nhưng mà người giúp việc thì vẫn phải thuê, tạm thời cứ mướn một bác theo giờ đến lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Đợi đến lúc Tiểu Ngư nằm ổ thì thuê hẳn một cô vú nuôi xịn sò về chăm em bé.
Bố anh gật gù tán thành: – Thế cũng được, miễn sao bà đừng ôm đồm nhiều việc quá là được.
Thấy hai bác lo liệu từ A đến Z nhiệt tình quá, tôi bối rối ra mặt, vội chen ngang: – Bố ơi, mẹ ơi, thật ra không cần phải bày vẽ thế đâu ạ. Con tự lo được mà, còn lâu mới đến ngày sinh cơ chứ.
Mẹ anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, cười hiền hậu: – Tiểu Ngư à, mẹ là người đi trước nên mẹ hiểu rõ lắm. Ngày trước bọn mẹ không biết chuyện nên đã để con phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Bây giờ biết rồi thì phải bù đắp, chăm sóc cho con thật tốt. Sau này mẹ có già yếu đi, mẹ còn mặt dày cậy nhờ con dâu chăm lại mẹ nữa đấy.
Lời người lớn đã nói đến mức này, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu chịu trận trong hạnh phúc. Sự quan tâm chân thành và ấm áp của mẹ anh khiến một đứa thiếu vắng tình thương từ lâu như tôi bỗng chốc nghẹn ngào — sau ngần ấy năm bôn ba, tôi lại được nếm trải cảm giác được mẹ yêu chiều, bảo bọc.
Một lát sau, mẹ anh bỗng sực nhớ ra điều gì, liền hỏi: – Đúng rồi Tiểu Ngư, bố mẹ thông gia khi nào thì rảnh rỗi nhỉ? Để hôm nào bố mẹ qua bên nhà thăm hỏi một chuyến.
Đôi đũa trên tay tôi bỗng khựng lại giữa không trung, ngón tay siết chặt, phải mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: – Mẹ ơi… bố con thì mất từ nhiều năm trước rồi ạ. Còn mẹ con… dạo này bà đổ bệnh, tinh thần không được tỉnh táo cho lắm, ngại gặp người lạ nên…
Mẹ anh thoáng sững sờ, khẽ liếc nhìn chồng một cái đầy ái ngại. Không khí trên bàn ăn bỗng chùng xuống. Vài giây sau, bố anh nghiêm túc lên tiếng: – Thế thì chiều nay, sẵn tiện hai đứa đưa bố mẹ qua viện thăm bác gái một lát nhé.
Tôi mím chặt môi, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào bát cơm, tim đập loạn xạ vì không biết phải từ chối thế nào cho phải phép. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, mẹ anh liền nhanh trí lên tiếng giải vây: – Kìa ông Lộ, chiều nay tụi mình chẳng phải có việc đại sự cần giải quyết sao, ông quên rồi à? Để hôm khác đi ông. Chiều nay cứ để thằng Xuyên chở Tiểu Ngư qua thăm mẹ trước, mua ít quà cáp bồi bổ cho đúng đạo nghĩa. Đợi khi nào sức khỏe của bà thông gia chuyển biến tốt hơn, tụi mình qua thưa chuyện sau cũng chưa muộn mà.
Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một bàn thua trông thấy, vội vàng phụ họa: – Dạ vâng, thế thì tốt quá ạ. Dạo này tinh thần mẹ con hơi bất ổn, đợi bà ấy bình tĩnh lại chút rồi…
Mẹ anh cười hiền: – Ừ, cứ chốt thế đi nhé. Tiểu Xuyên, chiều nay con nhớ tháp tùng Tiểu Ngư qua thăm mẹ vợ đấy, xem phòng ốc có thiếu thốn thứ gì thì chủ động mà sắm sửa vào. Chuyện tày đình như thế mà con cũng giấu nhẹm đi, làm chồng cái kiểu gì thế hả?
Tôi vội vàng đỡ lời cho anh: – Mẹ đừng trách anh ấy, là tại con sợ anh ấy phân tâm công việc nên mới không cho nói đấy ạ. – Haizz, cái con bé này, khéo lo xa quá. Biết là con xót chồng rồi, mẹ không mắng nó nữa.
Cơm nước xong xuôi, bố mẹ anh ra về. Lộ Ngôn Xuyên ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, gương mặt lạnh như tiền, không thèm mở mồm nói một câu. Tôi vì thức dậy từ sáng sớm tinh mơ nên mí mắt bắt đầu biểu tình, định bụng chuồn vào phòng đánh một giấc.
– Tại sao chuyện của bố mẹ em, em lại giấu tôi? – Giọng anh trầm xuống, ánh mắt hằn lên vẻ không vui. Tôi thở dài một tiếng: – Thì anh có hỏi đâu mà tôi nói. Với cả bệnh của mẹ tôi cũng là chuyện từ lâu rồi, có phải mới ngày một ngày hai đâu.
Sắc mặt anh nghe vậy thì có chút dịu đi: – Vào ngủ trưa chút đi, chiều tôi đưa em qua viện. – Được rồi.
Trên đường chạy xe đến viện dưỡng lão, Lộ Ngôn Xuyên định đánh lái rẽ vào một cửa hàng thực phẩm chức năng cao cấp để mua đồ tẩm bổ, tôi vội vàng can lại. Anh cau mày, giọng đầy bá đạo: – Tôi mua đồ cho mẹ vợ tôi, em lấy tư cách gì mà đòi quản?
Tôi phì cười: – Mẹ tôi có dùng được mấy thứ xa xỉ này đâu mà mua làm gì cho phí tiền. Anh nghiêm mặt, gặng hỏi: – Rốt cuộc là mẹ bị bệnh gì?
Nghĩ bụng lát nữa đến nơi thì kiểu gì anh cũng mắt thấy tai nghe, tôi quyết định không giấu giếm nữa mà đem toàn bộ sự tình kể hết ra. Nghe xong, anh im lặng một mạch suốt một quãng đường dài.
Tôi khẽ bồi thêm một câu cho anh yên tâm: – Anh cứ yên tâm đi, bệnh tình của mẹ tôi không có yếu tố di truyền đâu. Tôi với đứa nhỏ trong bụng cam đoan là khỏe mạnh bình thường, không làm ảnh hưởng đến anh đâu mà lo.
Anh lại tiếp tục im lặng thêm bốn, năm phút nữa, không khí trong xe tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Mãi sau, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm buồn: – Giang Ngư, kể cho tôi nghe về cuộc sống mấy năm qua của em đi.
Tôi cười nhạt, đáp bằng giọng tỉnh bơ: – Có gì đâu mà kể anh ơi. Ra trường thì đi cày cuốc kiếm tiền, vật lộn với cuộc sống qua ngày đoạn tháng thế thôi. – Thế còn chuyện của bố em? – À, chuyện từ mười năm trước rồi, cũng chẳng có gì để nói. Sau khi bố tôi đột ngột qua đời, mẹ tôi chịu đả kích quá lớn nên tinh thần suy sụp rồi đổ bệnh luôn. Thời gian đầu tôi có đưa bà vào bệnh viện tâm thần, nhưng môi trường trong đấy không tốt, bà sống khổ sở lắm. Sau này khi bệnh tình thuyên giảm, bác sĩ khuyên nên tìm nơi nào yên tĩnh để tĩnh dưỡng, nên tôi mới gom góp tiền gửi bà vào viện dưỡng lão này.
Chiếc xe khẽ khựng lại trước vạch đèn đỏ, Lộ Ngôn Xuyên quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu hoắm: – Năm đó em đùng đùng đòi chia tay tôi, có phải là vì chuyện này không? – Không phải. – Tôi lập tức phủ nhận, không một chút do dự.
Đúng vậy, năm xưa người chủ động theo đuổi, mở lời nói yêu trước là tôi. Và người nhẫn tâm mở miệng nói lời chia tay, đá anh thẳng cẳng… cũng chính là tôi. Nhưng lý do tuyệt đối không phải vì gia cảnh sa sút này.
