Chương 1
Tôi khoanh tay, tựa vào ghế, nghiêm nghị nhìn bố:
“Bố, con cần lời giải thích.”
Bố làm bộ ngây thơ: “Thì con cũng lớn rồi…”
Tôi nhíu mày: “Hồi con học tiểu học, bố đến… nhà trẻ đón con, con nhịn. Lên cấp hai, bố mò tới tiểu học, con cũng chịu. Đại học, thầy gọi điện, bố bảo con đang ôn thi tốt nghiệp, con cũng nín. Nhưng giờ con mới 26, sao bố khai con 30 mấy? Làm tròn kiểu gì đấy?”
Bố lầm bầm: “Làm tròn số học, bố không sai.”
Tôi giơ tay tuyên bố: “Con không công nhận cái đám cưới này.”
Bố định nói gì, rồi thôi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Bố như thấy cứu tinh, hí hửng đi mở.
Cửa vừa mở, “vị hôn phu” của tôi xuất hiện – Cố Thần.
Tôi nheo mắt nhìn. Đúng gu tôi luôn: dáng cao, mặt đẹp, khí chất trầm ổn, mắt đào hoa, nhìn chó cũng dịu dàng… nhưng nhìn người thì lạnh như băng.
Tôi lẩm bẩm: “Sao thấy quen quen…”
Cố Thần lịch sự nói: “Bác Tống, cháu muốn nói chuyện riêng với con gái bác.”
Bố tôi gật đầu cái rụp, đẩy tôi ra như đẩy hàng giảm giá: “Sau này ngủ chung giường, ăn chung mâm, sớm quen cho đỡ lạ.”
Tôi: “… Thần kinh.”
Chúng tôi ra vườn hoa. Không khí lãng mạn… nếu không có cặp đang hôn nhau ba mét phía trước, một cặp khác đang cãi nhau năm mét bên trái, và sau lưng thì có tiếng bốp.
Cố Thần nhìn quanh, khẽ ho: “Hay là… vào xe?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác.
Anh ta nghiêm túc: “Xe yên tĩnh.”
Tôi lùi ba bước, ánh mắt nói thẳng: đừng mơ.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi ở quán cà phê gần đó.
Tôi mở lời: “Đám cưới này không tính—”
“Lấy tôi đi.” – Anh ta cắt lời.
Tôi suýt sặc cà phê.
“Anh gì ơi, lần đầu gặp, tôi có ngáy khi ngủ không anh còn chưa biết mà đòi cưới? Hôn nhân là trò đùa à?”
Anh ta đỏ mặt: “Đợi đã, nghe tôi giải thích…”
Tôi giơ tay: “Đừng! Rùa đọc kinh còn nhanh hơn anh nói.”
Anh ta hít thở sâu: “Chúng ta cũng đâu còn trẻ…”
Tôi ngắt lời: “Khoan, anh bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi mốt.”
Tôi gõ bàn: “Tôi hai sáu. Vậy người ‘không còn trẻ’ là anh, chứ không phải chúng ta.”
Kết luận: buổi gặp gỡ – thất bại toàn tập.
Ba ngày sau, tôi phải đi phỏng vấn… chính Cố Thần.
Cầm tài liệu mà đau đầu. Chờ ở phòng VIP hai tiếng, không dám đi vệ sinh, sợ lỡ mất ảnh.
Vừa đứng dậy định chạy ra ngoài thì ảnh tới.
Vest đen, tóc chải ngược, mặt như tạc tượng, cao mét tám lăm, khí chất tổng tài. Anh ta nhìn tôi, cười lạnh:
“Trùng hợp ghê, em gái.”
Tôi đỏ mặt như cà chua chín. Định phản pháo thì anh ta tiếp:
“Ngại à?”
Tôi buột miệng: “Tôi buồn tiểu.”
Anh ta: “…”
Lúc quay lại, anh ta nghiêm mặt: “Bắt đầu phỏng vấn.”
“Tên?”
Anh ta cau mày: “Biết rồi còn hỏi?”
“Tuổi?”
“Không lẽ em bị chó ăn mất trí nhớ? Hôm qua nói rồi!”
Tôi cười giả trân: “Tôi muốn hiểu về triết lý quản lý công ty anh.”
Anh ta rút một cuốn sách, đập xuống bàn cái bốp: “Tặng đấy, tự đọc.”
“Tổng giám đốc Cố…”
Anh ta liếc đồng hồ: “Thời gian tôi quý, em hỏi kiểu này, tôi sợ em… phí tuổi xuân.”
Tôi nghiến răng: “Vậy làm sao anh mới chịu trả lời?”
Tôi nghĩ, chắc ảnh sẽ nói: “Lấy tôi đi.”
Ai ngờ ảnh chỉ tay xuống dưới: “Chạy mười vòng xuôi, mười vòng ngược. Tôi sẽ nghĩ lại.”
Tôi nhìn anh ta, chắc chắn: người này thần kinh có vấn đề.
Tôi đáp tỉnh bơ: “Tật này mới bị hay bẩm sinh? Tôi có số bệnh viện tâm thần, anh muốn tôi đặt lịch không?”
Anh ta im. Rồi bất ngờ đứng dậy, vòng ra sau tôi, hai tay chống ghế, cúi xuống:
“Em gái, em thật sự… không nhớ tôi?”
Tôi: “?”
Anh ta nhếch môi: “Hai mươi mốt năm trước, em dụ tôi trèo cây… rồi rút thang. Tôi phải ngủ trên cây cả đêm. Từ đó, tôi sợ… con gái. Tống Vãn.”
Tôi cố gắng lục tung ký ức. Xin lỗi, đừng nói là hai mươi mốt năm trước, ba năm trước tôi đã chủ động xoá sạch bộ nhớ.
Năm đó tôi mới có năm tuổi. Tôi rút thang thật á? Sao tôi không nhớ mình từng học leo cây trình độ ninja?
Cũng hơi nghịch thật…
“Nhớ ra chưa?” – anh ta nghiến răng, giọng thấp như dọa nạt.
Tôi nặn ra nụ cười lịch sự:
“Thành thật xin lỗi, tôi đã cố, nhưng bộ nhớ báo lỗi.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cười nhạt như kẻ phản diện sắp bẻ lái:
“Được. Rất tốt. Tuyệt vời. Người gây hoạ sống yên ổn, còn tôi ám ảnh gần nửa đời.”
Tôi im lặng.
Hóa ra lúc tiệc đính hôn, anh ta đã nhận ra tôi.
Lời cầu hôn đó… không phải yêu đương sét đánh, mà là âm mưu trả thù cũ.
Tổng tài “bá đạo vì bị rút thang” – đúng là cốt truyện đậm mùi nghiệp quật.
Anh ta liếc tôi một cái:
“Sao cô nhìn tôi như thể đang thèm thịt nướng vậy?”
Tôi ghé sát. Anh ta lập tức lùi ba bước.
Không run, không đổ mồ hôi, không thở gấp.
Chỉ mặt đỏ như trái cà chua sắp chín.
Khoan… hôm bố đẩy tôi vào người anh ta, cũng chỉ đỏ mặt thôi.
Không lẽ…
“Tôi tưởng anh sợ phụ nữ? Sao với tôi anh lại không bị gì?”
Anh ta gắt:
“Cũng không hiểu nổi. Người khác đụng vô thì nổi da gà. Cô thì… ừm, không sao.”
Tôi lẩm bẩm:
“Anh bị Stockholm à?”
Không khí lại rơi vào trạng thái đứng hình mất 5 giây.
Tối đó, Cố Thần gọi điện.
“Cho cô mười triệu, giúp tôi chữa bệnh sợ phụ nữ.”
Tôi nhướn mày:
“Anh tưởng tôi thiếu tiền?”
Xin lỗi, nhà tôi có công ty riêng.
Tôi đi làm là để lấy cảm hứng viết tiểu thuyết, không phải mưu sinh.
“Vậy tôi trả hai mươi triệu, cô cút khỏi đời tôi được không?”
Tôi cười ngọt:
“Anh nghĩ tôi có giá thấp vậy à? Tôi phải đòi ba mươi mới đúng.”
Đầu dây bên kia nghiến răng ken két.
Rồi anh ta lạnh giọng:
“Hi vọng cô đừng có ngày phải cầu xin tôi.”
Tôi cười khẩy.
Xin anh cho tôi lý do cầu xin với?
Chưa đầy ba ngày sau, tôi hiểu ý anh ta.
Trước mặt là nguyên dãy dài mấy chục anh trai đẹp như đi thi hoa hậu.
Tôi ngơ ngác nhìn bố.
“Bố, con đồng ý đi xem mắt, nhưng bố lùa cả đội tuyển quốc gia tới làm gì?”
“Để tăng xác suất trúng số chứ sao.” – Bố tôi cười rạng rỡ.
Tôi cảnh cáo:
“Còn như này nữa, con bỏ nhà đi.”
“Đi đi. Bố gọi Cố Thần sắp phòng cho con. Đính hôn rồi, ngủ nhờ cũng hợp lý.”
Mấy ông anh xem mắt vẫn hớn hở cười như không nghe thấy gì.
Tôi nhìn bố, nghi ngờ:
“Bố còn tỉnh không đấy?”
Bố nở nụ cười nham hiểm:
“Chọn một người. Hoặc dọn đến nhà Cố Thần. Hai đường, đi đâu tuỳ con.”
Tôi cười nhẹ như gió xuân:
“Bố yêu, còn lựa chọn thứ ba không?”
“Là gì?”
“Cắt đứt quan hệ cha con.”
Cuối cùng, tôi vẫn phải xách vali sang nhà Cố Thần.
Vì tôi biết, bố tôi là kiểu người “một mình gồng cả vở kịch”.
Từ nhỏ vừa làm bố vừa làm mẹ, nên tính có phần hơi… drama.
Muốn ông im, phải xử lý triệt để.
Mà triệt để, chính là… Cố Thần.
Thấy tôi tới, anh ta hồ hởi đón tiếp:
“Ô kìa, tiểu thư Tống cũng chịu hạ cố đến rồi à? Phòng tôi chuẩn bị sẵn, lên xem nhé?”
Tôi lập tức cảnh giác.
Cố Thần mà nhiệt tình… chắc chắn có mai phục.
Anh ta dẫn tôi lên lầu, mở cửa phòng:
“Bất ngờ chưa!”
Tôi nhìn vào. Cứng đờ.
Rèm hồng. Màn hồng. Giường công chúa hồng. Gối ôm thỏ hồng. Ly nước hồng.
Hồng nguyên cây.
Tôi xúc động suýt bật khóc.
“Chúa ơi, tôi tìm thấy chân ái rồi…”
Cố Thần đắc ý:
“Tôi đoán rồi, con gái ai chả thích màu hồng!”
Tôi nắm tay anh ta, rưng rưng:
“Sao anh biết tôi thích màu hồng? Tôi giữ hình tượng lạnh lùng nên không dám lộ. Hôm nay… cuối cùng được sống thật.”
Anh ta giật tay lại như bị điện giật:
“Không phải bố cô nói cô ghét màu hồng à?”
Tôi bĩu môi trách yêu:
“Anh ngốc quá. Con gái nói ghét, nghĩa là rất thích.”
Cố Thần lùi hẳn mấy bước, ánh mắt viết rõ: Cô này không bình thường.
Tôi mặc kệ. Ai bảo anh bày trận trước.
Tôi cười dịu dàng như thiên thần bước ra từ phim truyền hình 8 giờ:
“Anh Cố Thần à, sau này mong anh chăm sóc em tận tình hơn nữa nha~”
Cố Thần hoảng hồn quay đầu bỏ chạy như bị chó rượt.



