Chương 2: Lật bài ngửa
Buổi cầu nguyện “bất ổn” kết thúc. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về ký túc xá quấn lại nịt ngực rồi mới dám đi ăn trưa.
Giờ nghỉ trưa trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ca chiều đã tới. Mỗi NPC chúng tôi được cấp một phòng tư vấn tình báo riêng. Người chơi muốn hỏi gì thì chọn NPC rồi vào phòng kín. Nơi này có thần lực bảo hộ, bên trong có la hét động trời thì bên ngoài cũng chẳng nghe thấy gì, và người chơi cũng không thể ra tay sát hại NPC vì đứa nào cũng có chiêu thức hộ thân riêng.
Nhân vật tôi tiếp đón hôm nay là một cái tên khá máu mặt. Nghe giang hồ đồn gã này từng một mình gánh team, giết xuyên lục địa qua mấy phó bản mà tóc không rụng một cọng.
Gã lễ phép gật đầu với tôi: “Chào nữ tu sĩ.”
Tôi nở nụ cười công nghiệp, ra hiệu cho gã ngồi: “Chào ngài, ngài có câu hỏi gì cần giải đáp không ạ?”
Không quên bồi thêm câu miễn trừ trách nhiệm theo thủ tục: “Thông tin ở đây không đảm bảo chính xác 100%, những manh mối quan trọng xin ngài tự cân nhắc kỹ nhé.”
Gã này trông đẹp trai ngời ngời, nhưng sát khí tỏa ra thì nồng nặc như bước ra từ núi thây biển máu.
“Tôi tên Phó Tùy. Tùy trong ‘vĩ tùy’ (bám đuôi) ấy.”
Khóe mắt tôi giật giật. Người ta giới thiệu là Tùy trong tùy ý, tùy tiện, ai đời lại tự nhận mình là Tùy trong “bám đuôi” bao giờ không? Đúng là dị hợm.
“Vậy ngài muốn hỏi điều gì?”
“Nếu tôi nhặt được một con búp bê rất đáng yêu, nhưng mãi chẳng thấy thông báo tìm đồ thất lạc, theo cô tôi có nên trả lại không?”
“Nhặt được của rơi trả người đánh mất là mỹ đức đấy ạ.”
“Nhưng tôi có biết ai mất đâu mà trả? Với lại tôi thực sự, thực sự rất thích nó.” Nói đến đây, gương mặt Phó Tùy bỗng chùng xuống, giọng nghẹn ngào: “Từ lúc vào phó bản này, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng không ngủ nổi. Chỉ khi ôm con búp bê này tôi mới chợp mắt được tí chút. Dẫu vậy, nếu giả sử con búp bê này là của cô, cô vẫn nỡ lòng đòi lại nó sao?”
Nhìn gương mặt điên trai đang bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp kia, tôi nhất thời bị sắc đẹp làm mờ con mắt: “Nếu là tôi… chắc tôi cũng không nỡ đòi đâu. Tôi sẽ tặng luôn cho ngài để ngài có giấc ngủ ngon.”
“Nữ tu sĩ, cô thật tốt bụng.”
Tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ búp bê của mình bị người chơi trộm mất. Vì tu viện có kết giới bảo vệ, người chơi có đi bằng răng cũng không lẻn vào phòng tôi được.
“Ngài còn thắc mắc gì nữa không?”
“Thưa nữ tu sĩ, cô nói là phải giữ lời nhé?”
“Đương nhiên rồi.” – Tôi gật đầu cái rụp, dù sao cũng chỉ là giả định vô thưởng vô phạt, tiếc gì lời nói đầu môi.
Đôi mắt đen láy của Phó Tùy dán chặt vào tôi, hai tay gã thì lười biếng buông thõng dưới gầm bàn. Ngay giây tiếp theo, lòng bàn tay tôi bỗng tê rần, có cảm giác như đang bị một bàn tay khác nắm lấy, rồi nhẹ nhàng xoa nắn, mơn trớn.
“Ưm…” – Tôi giật mình kêu khẽ một tiếng.
“Ơ, nữ tu sĩ bị sao thế? Mặt cô đỏ gắt lên kìa, cô ổn không đấy?” – Phó Tùy tỏ vẻ lo lắng đứng bật dậy, một tay chống lên bàn, rướn người sát lại hỏi han đầy quan tâm.
Tôi cắn chặt răng, cố nuốt cảm giác ngứa ngáy khó nhịn xuống: “Không… không sao, tôi ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Trong một khoảnh khắc, tôi dường như thấy một tia cười gian tà lóe lên trong mắt Phó Tùy. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì trong hư không, giống như có một bàn tay vô hình đang thô bạo tách hai bờ môi của tôi ra.
Ngón tay kẻ đó rà sát vào răng, đùa nghịch, xoa nắn cánh môi tôi. May mà con búp bê này không có miệng, chứ không môi răng tôi chắc bị gã cạy ra khám phá luôn rồi!
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, tôi phải tự cắn vào môi dưới để tìm lại chút tỉnh táo: “Xin… xin hỏi ngài còn câu hỏi nào khác không?”
Phó Tùy híp mắt cười: “Có chứ, tôi có nhiều điều muốn ‘thỉnh giáo’ nữ tu sĩ lắm…”
Tôi siết chặt gấu váy, cố rặn ra nụ cười công nghiệp: “Vâng, ngài cứ nói.”
“Nữ tu sĩ có vẻ hơi lơ đãng nhỉ, tâm trạng không tốt sao?”
Tôi nhíu mày, trong lòng bắt đầu bốc hỏa. Kẻ cắp thời gian! Đã thấy bà đây đang không khỏe còn hỏi mấy câu xàm xí vô tri không liên quan đến phó bản!
“Làm gì có chuyện đó, giải đáp thắc mắc cho ngài là nghĩa vụ của tôi mà.”




One thought on “FULL Búp Bê Cộng Cảm Của NPC Xinh Đẹp Mất Tích”