FULL Nuông Chiều Tuyệt Đối

Truyện Nuông Chiều Tuyệt Đối – Đam mỹ chiếm hữu

Chương 2: Hay là… anh vào phòng anh trai em ngồi đợi đi?

Lúc anh trai tôi đang lụi cụi bôi thuốc cho Tống Uyên, Yến Ly ngồi ngay bên cạnh, mắt trừng trừng không chớp lấy một cái. Nhìn kỹ thì khóe môi gã thái tử cũng bầm tím một mảng lớn, xem ra lúc nãy học thần ra tay cũng chẳng nể nang gì đâu.

Nhưng có vẻ anh Tống Uyên vẫn thấy bộ phim này chưa đủ nhiệt. Cứ mỗi lần bông băng vừa chạm nhẹ vào vết thương, anh ta lại khẽ hít một hơi lạnh, bày ra cái bộ dạng đau đớn, chịu đựng thấy mà thương.

Thế là động tác của ông anh tôi lập tức chuyển sang chế độ “nhẹ nhàng như đẩy xe hàng”. Khỏi phải nói, khung cảnh trước mắt nhìn kiểu gì cũng thấy ngập tràn sự dịu dàng, ấm áp. Cơ mà cái sự ấm áp này lại đang khiến một người bên cạnh tức nổ đom đóm mắt.

Tôi liếc nhìn Yến Ly đang ngồi tỏa ra sát khí ngùn ngụt như muốn san phẳng cái sân sau, thầm nghĩ cứ cái đà này, tí nữa kiểu gì cũng có thêm hiệp hai. Nghĩ đến chiếc Rolls-Royce đang nằm hiên ngang trong gara nhà mình, lương tâm nghề nghiệp của một đứa ăn tiền hối lộ lập tức trỗi dậy. Dù sao người ta cũng là khách VIP, bản thân tôi thấy mình cần phải ra tay “cứu giá” một chút.

Ai ngờ tôi còn chưa kịp mấp máy môi, Yến Ly đã bùng nổ trước. Hắn chỉ thẳng vào mặt Tống Uyên, gầm lên: “Cái đồ yếu nhớt giả tạo này! Mau biến khuất mắt tôi! Gặp lần nào tôi đấm lần đó nghe chưa!”

Hay lắm, một câu nói kích hoạt luôn chiến trường!

Bốp!

Anh trai tôi tặng thẳng cho gã thái tử một cái tát trời giáng. Tiếng vang giòn giã đến mức tôi đứng ngoài còn thấy ê hết cả mặt. Tôi hít một hơi thật sâu, xót, thực sự là xót giùm luôn á! Không phải xót người đâu, mà là xót cho cái gương mặt cực phẩm kia kìa. Gương mặt đẹp trai không góc chết đến mức khiến tôi – dù biết hắn đang lươn lẹo cua anh trai mình – vẫn nguyện chèo thuyền nhiệt tình. Đẹp thế mà bị ăn tát, đúng là phí của trời!

Bị đánh, Yến Ly lập tức nổi đóa. Nhưng điều kỳ lạ là hắn tuyệt đối không dám ho he một lời với anh trai tôi, chỉ biết quay sang lườm Tống Uyên bằng ánh mắt hung tợn như muốn lao vào cắn xé.

“Yến Ly!” – Anh trai tôi quát lên một tiếng.

Chú cún bự đang xù lông dựng tóc gáy lập tức khựng lại. Nhìn mặt hắn kìa, tủi thân, cực kỳ tủi thân luôn! Nhưng trước mặt tình địch thì tuyệt đối không được mất sĩ diện. Cuối cùng, hắn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi lườm Tống Uyên thêm phát nữa rồi hậm hực quay người bỏ đi, chắc là tìm chỗ nào đấy để hạ hỏa.

Dù sao thì “chó lớn cuồng vợ” cũng có nguyên tắc của chó lớn cuồng vợ: Ở ngoài thì phải giữ thể diện cho người mình thương, còn về phần sau lưng có âm thầm đi đòi nợ hay không… Ừm, cái này rất đáng để suy ngẫm nha.

Yến Ly hầm hầm đi về phía hội trường tiệc, tôi cũng nhanh nhảu ôm hộp cứu thương chuồn theo. Phía sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng xin lỗi đầy áy náy của anh trai và giọng điệu bao dung, dịu dàng sặc mùi trà xanh của Tống Uyên.

Tôi bĩu môi, không hiểu sao trong lòng lại thầm nghĩ: Nếu anh trai mà có cong thật thì chọn Yến Ly vẫn hơn. Ít nhất cái tên ngốc kia yêu đương bằng cả mạng sống, còn cái anh Tống Uyên này… nhìn qua là biết cáo già hệ tâm cơ rồi, không dễ đối phó đâu.

Lúc tôi trở lại hội trường, Yến Ly đang ngồi tự kỷ một mình trong góc. Áp suất xung quanh hắn thấp đến mức trong bán kính ba mét tự động biến thành khu vực không người, ai đi ngang qua cũng phải né vội như né tà.

Tôi thở dài một tiếng, xách theo đĩa dưa hấu tiến lại gần để hóng hớt tình hình. Nhưng nghe hắn kể xong một hồi, miếng dưa trên tay tôi suýt thì rớt thẳng xuống đất.

Tóm tắt ngắn gọn câu chuyện “ghen tuông vớ vẩn” này như sau:

Tống Uyên vui vẻ đến dự tiệc sinh nhật, thấy đàn em khóa dưới là Yến Ly nên tiện mồm chào hỏi vài câu. Sau đó, hai ông thần phát hiện ra mình cùng thích một người. Thế là chiến tranh bùng nổ!

Anh trai tôi từ nhỏ đã thuộc gu “cuồng người tài giỏi”, xung quanh toàn là học bá, thiên tài với tinh anh giới tri thức. Trong mắt Tống Uyên, Yến Ly ngoài cái mã đẹp trai và đống tiền ra thì tính cách chẳng khác gì một mớ hỗn độn biết đi. Ngược lại, trong mắt Yến Ly, Tống Uyên chính là con hồ ly tinh chuyên giả vờ đứng đắn. Một người mở mồm kháy đểu, một người cười như không cười đáp trả. Cà khịa qua lại vài câu, thế là lao vào tẩn nhau luôn. Hết sức hợp lý!

Kể đến đây, Yến Ly vẫn tức nổ đom đóm mắt, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn phát “xoảng”. Âm thanh chói tai khiến cả hội trường đồng loạt giật mình quay lại. Tôi cười gượng gạo, nói thật lòng là có một vị đại thiếu gia mặt đen như thần chết ngồi lù lù ở đây, đố ai mà quẩy tiệc cho nổi.

Nhưng bản thân gã thái tử gia thì chẳng thèm quan tâm, cứ hết ly này đến ly khác, nốc rượu như nốc nước lọc. Một lúc sau, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt bắt đầu lờ đờ lơ mơ. Hắn cứ ngây ngốc nhìn chăm chằm về phía cánh cửa dẫn ra sân sau, nhìn đắm đuối như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng luôn bức tường.

“Sao cậu ấy còn chưa vào?”

“Có khi nào… cậu ấy bỏ đi luôn không?”

Tôi nghe mà muốn trợn trắng mắt. Lạy ông, đây là nhà của anh trai tôi, không ở đây thì đi đâu nữa hả trời?

“Có phải… cậu ấy vẫn đang ở riêng với tên kia không?”

Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn ly rượu trống rỗng trên bàn, cuối cùng quyết định giấu nhẹm sự thật là hai người kia vẫn đang tình thương mến thương ngoài kia. Dù sao thì người ta cũng thông minh hơn anh thật mà. Nhưng nể tình chiếc Rolls-Royce sang xịn mịn, tôi vẫn tận tình hiến kế cho kim chủ:

“Hay là… anh vào phòng anh trai em ngồi đợi đi? Kiểu gì lát nữa anh ấy chẳng phải về phòng ngủ.”

Thề có bóng đèn, lúc nói câu đó đầu óc tôi hoàn toàn trong sáng! Tôi chỉ sợ vị thái tử gia này uống say quá rồi nổi điên quậy nát cái tiệc sinh nhật này ra, đến lúc người nhà họ Yến đến tính sổ thì cả nhà tôi ra đường ở mất.

Yến Ly mơ màng nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi, đang định thò tay ra nhận lấy thì bỗng nhiên, một bàn tay khác từ đâu chộp tới, giật phắt đi mất.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ôi chu choa, anh trai tôi! Bên cạnh đương nhiên là đi kèm “vệ tinh” Tống Uyên.

“…”

2 thoughts on “FULL Nuông Chiều Tuyệt Đối

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *