FULL Xuyên thành 1 con chó, tôi được mai mối cho 1 anh cảnh khuyển

Truyện Xuyên thành 1 con chó, tôi được mai mối cho 1 anh cảnh khuyển – Yokopod

Chương 1:

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy người ngợm mềm nhũn như bún. Có cái gì đó vừa ấm vừa ướt cứ sột soạt lướt trên người mình.

Khoan đã, không phải sờ…

Mà là liếm!

Một cái lưỡi to hơn cả cái đầu tôi đang liếm lấy liếm để! Nhận ra điều này, tôi hãi hùng nằm im thin thít, không dám ho he một tiếng.

Mẹ ơi, lẽ nào số tôi đen đến mức vừa đầu thai đã sắp làm mồi cho quái thú rồi sao?

Tôi rén ngang, chỉ dám hé hí cặp mắt ti hí ra nhìn thử.

Một bản mặt chó siêu to khổng lồ đập ngay vào mắt. Là một bà Samoyed lem luốc bẩn thỉu. Tôi thề là kiếp trước chưa từng thấy con Samoyed nào to xác đến thế. Trông bả như con quái vật trong phim kinh dị, đang ngoác cái mồm rộng như cái chậu máu hướng về phía tôi.

“Xong đời rồi, sắp thành bữa xế cho bả rồi!” – Tôi sợ hú hồn, vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, tôi mới nhận ra con “quái vật” này chỉ đang liếm láp cho mình thôi, chứ chẳng có ý định ăn thịt ăn thà gì cả. Bả liếm tôi từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới một lượt.

Tôi muốn vùng vẫy kháng cự lắm nhưng cả người không chút sức lực. Định mở mồm bảo bả “dừng tay” (à không, dừng lưỡi), ai ngờ âm thanh phát ra lại thành tiếng: “Ư ử… ư ử…”.

Cái tiếng này… nghe y hệt tiếng cún con đang vòi sữa mẹ vậy!

Tôi đơ ra mất vài giây, rồi thử rặn thêm tiếng nữa.

【Ư ử ư ử…】

Thôi xong, tiếng chó sủa chính hiệu rồi!

Tôi cố hết sức giơ cái “tay” lên nhìn. Một chiếc đệm chân mũm mĩm, ươn ướt hiện ra trước mắt.

Cứu mạng! Tôi thành chó thật rồi! Lại còn là một con cún vừa mới lọt lòng nữa chứ! Tôi gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng.

Chắc là nghe tiếng tôi “khóc thét”, bà mẹ chó tưởng tôi đói bụng. Bả dùng cái mõm hếch hếch, đẩy tôi vào sát bụng rồi ra hiệu cho tôi bú sữa.

Tôi…

Cái lùm mía! Dù có chết đói! Dù có nhảy từ đây xuống! Tôi cũng quyết không uống một giọt sữa chó nào hết!

Ực… ực… ực… chụt chụt…

“Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ!” – Tôi vừa bú chùn chụt vừa tự an ủi bản thân. Quả nhiên, trên đời này không ai thoát được “định luật vả mặt”. Không thể trách ý chí của tôi lung lay được, thật sự là đói đến mức hoa mắt chóng mặt, tiền đình đánh đu rồi.

Thấy tôi cứ chần chừ, bà mẹ Samoyed còn tưởng con mình không biết bú, bả nhiệt tình đến mức suýt thì nhét thẳng “bình sữa” vào mồm tôi luôn. Thôi thì… của dâng tận miệng, không ăn thì phí.

Đánh chén một bữa no nê xong, tôi mới bắt đầu bình tâm lại để suy nghĩ về sự đời.

Tôi xuyên thành cún con. Mẹ tôi là Samoyed. Nhưng nhìn cái bộ dạng lấm lem của bả kết hợp với “vương quốc” làm bằng thùng carton xung quanh, tôi chốt hạ luôn: Bả là chó hoang.

Chẳng biết đứa nào ác ôn mà đến “thiên thần biết cười” Samoyed cũng đem bỏ rơi được. May sao tôi thừa hưởng được bộ lông trắng muốt, sạch sẽ từ bé, không lẫn một sợi lông tạp nào.

Tuy mang danh kiếp bụi đời nhưng tạm thời tôi chưa lo chết đói, cứ đói là có sữa “vắt tại bình”.

Mẹ cún mỗi ngày cứ tầm trưa và chiều là lại ra ngoài bới rác kiếm ăn. Thời gian còn lại bả sẽ ở trong ổ để canh chừng tôi và một đứa nữa. Chính là thằng em trai tôi – một chú Samoyed có màu lông nâu trắng.

Cứ thế mà thấm thoắt trôi qua hơn một tháng.

Mẹ bắt đầu cai sữa và tha đủ thứ “đồ ăn dặm” ở ngoài về cho hai đứa. Lúc thì mẩu bánh mì, lúc thì miếng thịt đã bốc mùi “hơi là lạ”. Thỉnh thoảng số đỏ thì gặp được người tốt bụng bố thí cho cây xúc xích.

Dĩ nhiên, cuộc sống làm sao mà êm đềm mãi được, có ngày trúng mánh thì cũng có ngày móm nặng. Những hôm bả về tay không, tôi lại phải muối mặt quay lại “bú ké”.

Ăn no nê xong, tôi chỉ muốn nằm ườn ra đánh một giấc. Nhưng cái thằng em trời đánh kia thì không! Nó cứ lao vào vồ lấy tôi đòi chơi cùng.

Chúa mới biết tại sao cái giống chó này lại lắm năng lượng đến thế. Một ngày hai mươi tư tiếng, nó phải tăng động hết mười sáu tiếng rồi.

【Chị ơi! Chị ơi! Chơi với em đi! Gâu gâu~】 【Dậy đi đừng ngủ nữa mà! Chị ơi chơi với em đi!】 【Chúng mình chơi trò đuổi bắt đi! Gâu gâu~】 【Sao mẹ chưa về nhỉ? Em đói mốc mồm rồi chị ơi!】 【Chị ăn cái này đi! Ủa sao chị không ăn? Chị no rồi hả? Thế để em ăn hộ cho nha?】

Tôi chịu không nổi nữa, giơ chân tát cho nó một phát vào cái bản mặt lanh chanh. Thật sự là quá ồn ào! Vừa nhức đầu vừa nhức nách, không thể im lặng dù chỉ một phút được à?

Tôi lại rúc vào góc thùng giấy, nhắm mắt dưỡng thần.

Chắc do tôi trầm tính quá, bà mẹ chó lại tưởng tôi bị ốm. Bả cứ liên tục dùng mõm hích hích vào người tôi với ánh mắt lo lắng. Để bả yên lòng, tôi đành phải bắt chước cái điệu bộ tăng động của thằng em, nhảy tưng tưng lên rồi sủa gâu gâu vài tiếng làm màu. Lúc này bả mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, hôm nay đã quá giờ cơm rất lâu rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ trở về…

Lúc đầu tôi cũng không mảy may để ý, chỉ thấy cái bụng bắt đầu réo rắt.

Thế nhưng, thời gian cứ thế vùn vụt trôi, trời sập tối lúc nào không hay. Ánh hoàng hôn tắt lịm, nhường chỗ cho ánh đèn neon rực rỡ của thành phố khi lên đèn.

Mẹ cún vẫn bặt vô âm tín.

Nhìn sang thằng em bên cạnh, mặt mũi nó cũng đã bắt đầu dáo dác, bồn chồn lắm rồi. Tôi bèn liếm liếm lông đầu nó như một người chị cả đích thực để trấn an, ý bảo: “Chị ra ngoài ngó nghiêng xem sao, mày cứ ngoan ngoãn ở đây, cấm có đi lung tung đấy!”.

Sau khi thấy nó gật gù ra cái điều nghe lời, tôi liền khịt khịt mũi, men theo mùi hương quen thuộc của mẹ để rời ổ.

Cái giống chó đúng là được ông trời độ cho cái mũi nhạy thật, hơn đứt mũi người. Giữa bầu không khí hỗn tạp của phố thị, tôi vẫn có thể bóc tách được từng loại mùi: mùi nồng nặc của khói xe, mùi khét của lốp cao su, mùi đồ nướng thơm nức mũi của các quán ăn đêm, mùi của dòng người qua lại… và cả cái mùi của mẹ mà tôi đã quen thuộc suốt một tháng qua.

Khoan đã… còn có cả mùi máu tanh nồng!

Mùi máu này lại quện chặt với mùi của mẹ. Trong lòng tôi bất chợt dấy lên một điềm chẳng lành.

Tôi ba chân bốn cẳng lao nhanh theo hướng mùi hương ấy. Từ đằng xa, một vũng máu đỏ thẫm đập vào mắt khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi càng guồng chân chạy nhanh hơn.

Là mẹ.

Bả chết rồi, bị xe tông. Cơ thể bả đã lạnh ngắt và cứng đờ từ bao giờ. Bộ lông trắng muốt ngày nào giờ loang lổ những vết máu. Có lẽ người qua đường tốt bụng nào đó đã nhặt bả từ giữa lộ rồi đặt gọn vào bụi cỏ ven đường.

Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Dù bả không phải mẹ ruột kiếp trước của tôi, nhưng kiếp này tôi đã bú dòng sữa của bả để lớn lên trong suốt một tháng qua. Bản thân bả là một cô chó hoang ăn bữa nay lo bữa mai, vậy mà chưa bao giờ để hai chị em tôi phải chịu đói. Có những ngày bới không ra thức ăn, bả vẫn tình nguyện nằm xuống cho chúng tôi bú cạn sữa.

Suy cho cùng, con người (à không, con chó) chứ có phải cỏ cây đâu mà không có tình cảm.

Tôi thẫn thờ đứng chết trân bên cạnh xác mẹ một lúc lâu. Cho đến khi cái đuôi nhỏ của thằng em lăng xăng xuất hiện.

Đấy, biết ngay mà, bảo ở nhà đợi có bao giờ nghe đâu!

Nó lon ton chạy tới, cái đuôi ngoáy tít mù như cái chong chóng. Thấy tôi và mẹ, nó hớn hở ra mặt, chắc mẩm mớ bụng đói sắp được lấp đầy rồi. Nhưng khi sà vào lòng mẹ, thấy bả cứ nằm im thin thít trên đất, nó liền cất tiếng sủa gọi, hoàn toàn không biết mẹ đã ra đi mãi mãi:

【Chị ơi, sao mẹ lại ngủ ở đây thế?】 【Sao em gọi mãi bả không thèm dậy, em đói rụng rốn rồi này.】 【Hôm nay nhà mình ăn gì thế chị? Mẹ có tha được gì ngon về không?】 【Ơ kìa mẹ ơi dậy đi chứ, con đói quá rồi…】 【Mà mùi gì trên người mẹ thế này? Hôi rình hà!】

Nhìn thằng bé cứ cọ qua cọ lại, dùng cái đầu nhỏ hích hích vào người mẹ như muốn đánh thức bả dậy, mũi tôi bỗng cay cay. Tôi biết, bả sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được “cái chết” là gì, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng mẹ nó đi làm mệt quá nên nằm ngủ quên bên vệ đường thôi.

Trong mắt người qua đường lúc bấy giờ, đó là một khung cảnh vô cùng xót xa. Một cô chó mẹ nằm bất động trong bụi cỏ với những vệt máu khô khốc. Một chú cún con màu trắng muốt ngồi thẫn thờ bên cạnh như hộ vệ, còn một chú cún màu nâu trắng thì cứ rên rỉ ử ử, cọ đến mức bộ lông dính đầy máu của mẹ.

Phần lớn người ta chỉ chép miệng cảm thán: “Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá!”, rồi lại vội vã lướt qua. Thỉnh thoảng có vài người dừng lại giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh. Cũng có vài người hảo tâm ném lại cho ít đồ ăn dặm.

Thằng em tôi vừa thấy có đồ ăn là quên luôn sự đời, liền ngừng cọ mẹ rồi lon ton chạy ra ngoạm lấy miếng mồi từ tay người tốt.

Đoạn video về ba mẹ con sau đó được đăng lên mạng và nhanh chóng thu hút một rổ “bình luận dạo” từ cư dân mạng:

【Trời ơi thương hai bé cún quá, nhìn thế này chắc mới được tầm hơn tháng tuổi thôi chứ mấy.】

【Ủa chó hoang hả mọi người? Nhìn form dáng giống Samoyed xịn xò thế kia mà?】

【Mẹ thì lấm lem tội nghiệp, nhưng hai đứa con được nuôi trắng trẻo mập mạp xỉu. Đúng là tình mẫu tử!】

【Hu hu, mẹ là chó hoang nhưng hai đứa nhỏ có mẹ thì vẫn là có nhà. Giờ mẹ mất rồi, tụi nhỏ thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, khóc xỉu.】

【Ai có địa chỉ không ạ? Cho xin để mình qua bế một bé về nuôi với!】

【…】

Cũng có vài người lặn lội theo định vị trên mạng để tìm đến, tiếc là lúc đó, bãi cỏ đã không còn bóng dáng của hai chị em tôi nữa.

Khi thằng em than “Chị ơi em đói” đến lần thứ tám mươi ba, tôi biết mình buộc phải bật chế độ “bà cụ non” để lo cho tương lai của hai đứa rồi. Vì nói thật, chính tôi cũng đói đến mức sắp thăng thiên tới nơi.

Với cái cơ thể tí hon mới hơn một tháng tuổi này, việc tự lực cánh sinh, tự đi săn mồi ở cái thành phố toàn bê tông cốt thép này là điều không tưởng. Con đường sống duy nhất của loài chó cảnh lúc này chính là: Tìm một con “sen” để gửi gắm thân phận!

Hai ngày nay, tôi và thằng em vẫn trốn chui trốn nhủi trong bụi cỏ nơi mẹ mất. Xác của mẹ đã được đội vệ sinh môi trường mang đi xử lý từ trước. Tôi đã mấy lần định kéo thằng em chuyển hộ khẩu sang chỗ khác, nhưng nó nhất quyết ăn vạ không đi. Nó bảo ở đây còn mùi của mẹ, nó muốn ở đây đợi mẹ về.

Tôi bất lực hoàn toàn. Trí não của một con cún một tháng tuổi làm sao hiểu được định nghĩa của hai chữ “tử biệt”? Có giải thích gãy lưỡi nó cũng chẳng thông. Thôi thì đành chiều nó, ở lại đây ôm cây đợi thỏ, chờ xem có người tốt nào đến rước cả hai chị em về dinh không.

Chuyện là tối hôm qua, suýt chút nữa là chúng tôi đã “thoát ế”.

Có một nhóc tì khoảng bảy, tám tuổi đi ngang qua, thấy thằng em tôi đang nằm bò trên cỏ liền thích chí bế thốc nó lên, rồi quay sang giật áo bà nội: “Bà ơi, con muốn đem em cún này về nuôi!”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *