Chương 2:
Buổi gặp gỡ ngày hôm đó kết thúc bằng việc tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Cố Thời Ngộ ra rồi cắm đầu chạy trốn.
Tôi cứ ngỡ hy vọng cứu mẹ đã hoàn toàn dập tắt. Thế nhưng đến ngày thứ Hai đi làm, phía bệnh viện lại thông báo giáo sư Cố đã chính thức tiếp nhận ca mổ.
Mọi thủ tục, giấy tờ và thông tin ca phẫu thuật đều được chuyển giao qua một bác sĩ khác. Anh ấy hoàn toàn vạch rõ ranh giới, không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc trực tiếp nào với tôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất mẹ tôi đã được cứu.
Tôi cũng tranh thủ làm thủ tục nhập viện cho chính mình ở một khoa khác, dự định ngay sau khi ca mổ của mẹ thành công, tôi sẽ tập trung điều trị dứt điểm căn bệnh tâm lý này.
Thế nhưng, vào ngày tôi đến công ty để xin nghỉ phép dài hạn, rắc rối lại ập đến. Lão sếp hám lợi ép tôi phải đi tiếp khách, uống rượu say khướt thì mới chịu đặt bút ký đơn.
Tối muộn, khi tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng, cả thế giới trước mắt như đảo lộn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách đổ chuông liên hồi. Màn hình hiển thị một dãy số mà tôi đã thuộc lòng từ lâu. là Cố Thời Ngộ gọi đến.
Ngay khi vừa bắt máy, giọng nói lạnh như băng kèm theo cơn giận dữ lôi đình của anh vang lên:
“Tại sao em không ở bệnh viện chăm sóc bác?”
“Em có biết để bệnh nhân vừa nhập viện một mình nguy hiểm thế nào không?”
“Tôi đã nhận ca phẫu thuật này thì người nhà bệnh nhân tuyệt đối không được coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai!”
Anh vẫn như vậy, luôn là một bác sĩ có trách nhiệm và nguyên tắc. Đáng lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn xin lỗi rồi lập tức bắt xe quay lại bệnh viện, thế nhưng…
Thế nhưng, những ấm ức dồn nén suốt bao ngày qua đã hoàn toàn đè bẹp tôi.
Đôi chân tôi đột nhiên nhũn ra, không thể bước tiếp được nữa. Tôi ngồi thụp xuống đất ngay lề đường, nước mắt tuôn rơi không kìm nén nổi.
“Xin lỗi anh… có thể em sẽ đến muộn một chút…”
Tôi cố gắng nén giọng để giữ cho tiếng nói thật bình thường, không muốn anh nhận ra điều gì khác lạ.
Nhưng Cố Thời Ngộ đột ngột hỏi gặng: “Em đang ở đâu?”
Tiếng nức nở nghẹn ngào mà tôi ra sức che giấu rốt cuộc vẫn lọt qua đầu dây bên kia.
Giọng anh lập tức siết chặt lại: “Đưa điện thoại cho người bên cạnh em ngay!”
Thấy tôi im lặng không đáp, Cố Thời Ngộ hình như đã nổi giận, anh gắt lên: “Muốn tôi cứu mẹ em thì làm theo lời tôi!”
Lúc này, tôi mới cam chịu đưa điện thoại cho bác bảo vệ đang đứng gần đó.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Cố Thời Ngộ đã vội vã lao đến. Mùi thuốc sát trùng thanh khiết trên người anh nồng nặc đến đáng sợ.
Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí tôi trước khi ngất lịm đi là gương mặt đầy giận dữ của anh, cùng câu hỏi đầy gằn học:
“Tang Lạc, em tự chuốc say mình thành ra thế này là định hành hạ ai đây?”
Tôi cứ ngỡ tất cả những chuyện sau đó chỉ là một giấc mơ dịu dàng. Giống như vô số giấc mơ suốt tám năm qua, đêm nào cũng lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Trong mơ, tôi vòng tay ôm lấy cổ Cố Thời Ngộ, rụt rè hôn anh, giống hệt cái ngày đầu tiên tôi lấy hết can đảm cả đời mình để tỏ tình với anh năm ấy.
Thế nhưng ngay sau đó, ký ức lại đột ngột rẽ sang một hướng tăm tối khác.
Vào cái ngày định mệnh chia tay năm đó, tôi như một kẻ mất hồn hất mạnh tay Cố Thời Ngộ ra và nói: “Đừng chạm vào tôi, bẩn lắm.”
Kết quả là, trên đường đuổi theo tôi để níu kéo, anh đã gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc.
Người bạn thân của anh gọi điện cho tôi, giọng nói hoàn toàn sụp đổ và căm phẫn:
“Cố Thời Ngộ vì đuổi theo tìm mày mới bị tai nạn đấy! Mày đang ở cái xó nào rồi?”
“Mẹ kiếp, mày có biết nó là bác sĩ ngoại khoa không hả? Đôi tay nó coi như phế rồi! Mày định hủy hoại cả tương lai của nó mới cam lòng à?”
Vậy mà khi đó, tôi lại tuyệt tình buông một câu: “Anh ta sống hay chết thì liên quan gì đến tôi.”
Sau này tôi mới biết, tay của Cố Thời Ngộ phải trải qua hai lần đại phẫu, suýt chút nữa là anh đã không thể cầm dao mổ được nữa. Còn cô gái mà anh bất chấp mạng sống để tìm kiếm năm đó lại nhẫn tâm bặt vô âm tín suốt tám năm trời.
Đó là tội lỗi mà không một ai có thể tha thứ. Ký ức kinh hoàng ấy biến thành một cơn ác mộng kéo dài, dìm tôi sâu xuống vũng lầy của sự dằn vặt và tội lỗi.
Nhưng rồi, một hơi ấm rực cháy từ cơ thể ai đó bỗng thiêu đốt trái tim tôi, kéo tôi từ trong cơn ác mộng trở về với thực tại.
Tôi bật khóc thành tiếng trong vô thức.
“Tang Lạc, nhìn rõ mặt tôi đi.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, “Là em chủ động trước. Nếu em còn dám mở miệng chê tôi bẩn một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em đâu.”
Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, đôi bàn tay ấy như mang theo sự trả thù mà mãnh liệt vuốt ve khắp cơ thể tôi, khiến tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết run rẩy đón nhận.
Nỗi hổ thẹn và tình yêu đè nén suốt bao năm qua khiến tôi không tự chủ được mà siết chặt lấy anh, ôm anh vào lòng như ôm lấy báu vật trân quý nhất đời mình:
“Cố Thời Ngộ… Em yêu anh…”
…
Lúc tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mọi chuyện vừa trải qua dài đằng đẵng cả một thế kỷ.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu tích tắc đều đặn. Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, định thần lại giữa thực tại ngột ngạt. Giá như Cố Thời Ngộ vẫn còn ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy…
Chợt, tay tôi vô tình chạm phải một làn da ấm nóng.
Tôi giật nảy mình quay phắt đầu lại.
Dưới ánh bình minh lờ mờ của buổi sớm mai, Cố Thời Ngộ đang nằm ngủ say ngay bên cạnh tôi. Gương mặt từng xuất hiện vô số lần trong những giấc chiêm bao giờ đây chỉ cách tôi chưa đầy một gang tay, đẹp đến mức khiến tôi ngỡ mình vẫn còn đang mơ.
Đầu óc tôi ù đi một tiếng. Ngay khoảnh khắc tôi hoảng hốt bật dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ vùng cổ và xương quai xanh chi chít những dấu hôn ngân đỏ rực.
Tôi hoàn toàn chết lặng. Đêm qua… không phải là mơ sao?
Còn chưa kịp định thần, màn hình điện thoại của Cố Thời Ngộ đặt trên bàn đầu giường bỗng sáng lên. Một dòng tin nhắn từ Giang Viên hiện ra rõ mồn một:
“Anh tỉnh chưa? Tối qua không thấy anh trả lời, anh bận làm phẫu thuật à?”
Dòng chữ ngắn ngủi ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt, đẩy tôi rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Tôi… rốt cuộc tôi đã làm cái gì thế này?
Sự tội lỗi và day dứt cuộn trào như sóng dữ trong lòng. Tôi vội vàng nhặt quần áo dưới sàn mặc vào, tìm cách bỏ trốn trước khi Cố Thời Ngộ thức giấc.
Căn bệnh hoảng loạn của tôi có lẽ lại chuyển biến xấu hơn rồi.




One thought on “FULL Hẹn Nhau Nơi Rực Rỡ Nhất”