FULL Phía Sau Sự Dịu Dàng Của Anh

Truyện Phía Sau Sự Dịu Dàng Của Anh – Yokopod

Chương 2:

Tiết học sáng sớm, trong lớp học mọi người đang rì rầm bàn tán xôn xao.

– Này, nghe gì chưa? Có một bà chị bên khoa ngoại ngữ vay tiền qua app đen không có khả năng trả, vừa mới nhảy lầu tự tử đấy.

– Rơi trúng ngay bồn hoa tòa nhà số 3, chết ngay tại chỗ luôn.

Tôi lấy cùi chỏ huých huých Thẩm Đường đang ngồi bên cạnh:

– Trường mình lại có tin sốt dẻo kìa, cậu biết chưa?

Nó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa uể oải đáp:

– Không rõ nữa, năm nào trường mình chẳng xảy ra vài vụ như thế.

– Không lẽ tối qua cậu lại thức trắng đêm đấy à?

Nhắc đến đây, Thẩm Đường lập tức nghiến răng kèn kẹt, tức tối mắng:

– Cái đồ chó má Trì Yến đó đúng là không phải con người mà!

Tôi khều nhẹ nó, trêu chọc:

– Ai là người từng vỗ ngực bảo gặp được “hàng xịn” cực phẩm thế này, coi như bao trai bao miễn phí cũng hời hả ta?

– Lúc đó chị đây còn trẻ người non dạ! Tên khốn đó nhìn ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, cấm dục, chứ lúc cởi đồ ra thì đúng là cầm thú, cứ như mấy kiếp rồi chưa được thấy đàn bà con gái không bằng!

Thẩm Đường không ngừng càu nhàu oán hận:

– Giày vò người ta đến tận ba giờ sáng, thế mà sáng ra vẫn bắt tôi phải dậy đi học tiết sớm, đây đúng là cực hình trần gian mà! Đã vậy tên đó keo kiệt tới mức không thèm cho tôi lấy một xu, hại chị đây đi dự tiệc sang chảnh mà lúc về phải đạp xe đạp công cộng!

Nói rồi, nó bỗng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực:

– Nghĩ đi nghĩ lại, hay là tớ làm chị dâu của cậu nhé, Trần Mộ Mộ?

Tôi nhìn nó đầy kinh hãi, hỏi thẳng:

– Mắt cậu bị mù từ bao giờ thế?

– Trần Triều thì có cái gì tốt chứ! Cậu không thấy mỗi lần tớ xin tiền anh ấy khổ sở thế nào à, suýt chút nữa là phải quỳ xuống gọi bằng bố rồi đấy. Suốt ngày anh ấy cứ dọa đánh gãy chân tớ, tớ sống sót lớn được đến từng này tuổi đã là kỳ tích lắm rồi!

Tôi ấm ức kể tội Trần Triều một tràng dài. Thẩm Đường nghe xong liền tặc lưỡi:

– Thì anh ấy cũng chỉ dọa thế thôi. Cậu chưa thấy ông bố cờ bạc của tớ bị người ta siết nợ thế nào đâu, chứ thủ đoạn ngoài xã hội của Trần Triều tàn nhẫn cỡ nào ai mà chẳng biết. Ngoại trừ cậu là cô em gái bảo bối ra, làm gì có ai khiến anh ấy phải bận tâm và lo lắng nhiều đến thế.

Nghĩ lại thì câu này nó nói cũng đúng.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Triều vừa làm anh vừa làm cha, đúng là đã hao tâm tổn trí vì tôi rất nhiều. Anh không có bố mẹ, từ nhỏ đã sống nương tựa vào bà nội.

Năm anh sáu tuổi thì nhặt được tôi từ bãi rác về, lúc đó tôi còn là một đứa bé đỏ hỏn đang khóc oe oe. Nhà nghèo không có tiền mua sữa bột, trong làng lại có nhiều nhà nuôi dê, thế là anh bế tôi đi gõ cửa từng nhà để xin sữa dê cứu mạng.

Cứ như vậy, tôi lớn lên nhờ những giọt sữa dê nghĩa tình đó. Tôi chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác, gần hai tuổi mới bập bẹ gọi được một tiếng “Anh”.

Sức khỏe của bà nội rất yếu, nên từ khi tôi bắt đầu có ký ức, Trần Triều đã gánh vác mọi việc như một người đàn ông trụ cột trong nhà. Đương nhiên, tính khí của anh cũng hung dữ và đáng sợ hơn người bình thường rất nhiều.

Từ bé tôi đã nghịch ngợm, thích gây chuyện, lại còn suốt ngày bám đuôi anh như hình với bóng. Anh ghét bỏ tôi ra mặt, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc tôi.

Năm tôi 15 tuổi, bà nội qua đời, hai anh em chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Hai đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ ở trường học đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu bị bạn bè bắt nạt. Nhưng Trần Triều lại là kiểu người liều mạng, đánh nhau không sợ chết, thế nên không ai dám động vào anh.

Khi chưa tốt nghiệp đại học, anh đã lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội. Hồi đó ở trường cũng có vài nam sinh muốn theo đuổi tôi. Trần Triều cấm tôi yêu đương, tôi không phục nên cãi lại.

Anh liền đe dọa sẽ đánh gãy chân tôi, rồi tiện tay đánh gãy luôn chân của thằng nhóc dám tán tỉnh tôi, để hai đứa dắt tay nhau ngồi xe lăn mà yêu đương cho lãng mạn.

Mỗi lần anh đến trường đón tôi, ánh mắt anh nhìn đám con trai xung quanh sắc lẹm như muốn phóng dao găm. Thế là cả trường ai cũng biết tôi là em gái của đại ca Trần Triều. Ai mà chán sống mới dám đi chọc vào gã Diêm Vương sống đó chứ?

Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng được nắm tay một người đàn ông nào khác. Ngoại trừ Trần Triều.

Dĩ nhiên, anh đã không cho tôi dễ chịu, thì tôi cũng không để anh được yên ổn yêu đương.

Trần Triều tuy tính khí như chó điên, nhưng được cái ngoại hình đúng chuẩn “bên ngoài lịch lãm, bên trong nhiều tiền”. Thế nên lúc nào cũng có mấy cô nàng mù quáng bám theo anh.

Mỗi lần như thế, tôi đều kiên trì tìm cách dập tắt hy vọng của họ:

– Chị ơi, anh trai em ngủ hay nghiến răng, ngáy to như sấm lại còn hay đánh rắm nữa. Đã thế tính tình vừa keo kiệt, vũ phu lại còn bị yếu sinh lý nữa ạ. Vì sự an toàn của bản thân, chị tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra.

Tôi không được yêu, thì anh cũng đừng hòng yêu ai. Để xem hai chúng tôi ai chịu đựng giỏi hơn ai!

– À đúng rồi, tớ mới nhớ ra. Hôm qua tớ lén Trì Yến gọi điện cho anh trai cậu, nghe anh ấy bảo cái gì mà “đừng để nó biết”… Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh cậu có người yêu rồi à? – Thẩm Đường chợt nhớ ra liền hỏi.

– Anh ấy dám sao? Dám lén lút sau lưng tớ để yêu đương á?!

Tôi đập bàn cái “rầm” đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm như thể đang mài dao chuẩn bị đi mổ lợn đến nơi.

Buổi tối về đến nhà, tôi thấy Trần Triều đang gác chân lên sofa xem bóng đá.

Tôi đi đến đứng chắn ngay trước màn hình TV, hai tay chống nạnh.

Anh mất kiên nhẫn phẩy phẩy tay:

– Tránh ra chỗ khác cho anh xem.

Tôi trợn mắt nhìn anh, hỏi tội:

– Anh đang lén lút hẹn hò với ai đúng không?

Anh ngước mắt lên nhìn tôi:

– Không có.

– Em không tin! Thế còn cái cô Lisa gì đó thì sao?

Anh nhìn tôi đầy ngơ ngác:

– Pizza gì cơ? Em thèm ăn pizza à?

– Đừng có mà giả vờ giả vịt! Là cái cô tóc uốn gợn sóng, mặt mũi toàn silicon với dấu vết dao kéo, suốt ngày bám dính lấy anh ấy! – Tôi tức tối nhắc nhở.

Anh trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi hỏi:

– Cái cô vẽ bọng mắt ngược giống em ấy hả?

Tôi nghẹn lời:

– …Không phải! Cái cô mới đi cắt mí kiểu châu Âu cơ mà!

Anh liếc tôi một cái đầy khinh bỉ:

– Anh có mù thì cũng không tìm một đứa còn tệ hại hơn em.

– Anh… Anh dám chê em á! – Tôi tức điên người, lao tới giật phắt chiếc điều khiển từ xa: – Trả đây, em phải xem show giải trí của nam thần nhà em!

Nói rồi tôi chuyển ngay sang kênh giải trí.

Trần Triều nhìn màn hình TV, gương mặt không giấu nổi vẻ ghét bỏ:

– Trông ẻo lả thế kia mà cũng gọi là đàn ông à? Nửa nam nửa nữ, Trần Mộ Mộ, mắt nhìn người của em đúng là có vấn đề nặng rồi.

– Trần Triều, anh cấm xúc phạm thần tượng của em! – Tôi trừng mắt quát: – Anh có biết anh ấy đã phải nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay không hả?

Trần Triều cười lạnh một tiếng. Anh không thèm tranh cãi nữa, thong thả lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi chìa màn hình ra trước mặt tôi.

Tôi liếc mắt nhìn qua một cái, lập tức quay ngoắt đầu đi, mặt đỏ bừng lên như gấc chín:

– Trần Triều! Anh… anh đồ vô liêm sỉ!

Trong video là cảnh mấy người đàn ông đang làm chuyện nhạy cảm, cực kỳ nóng mắt.

Anh gõ nhẹ lên đầu tôi một cái:

– Xem xem “nam thần” của em đã nỗ lực thế nào để thăng tiến kìa.

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra, nhân vật chính trong cái video mờ ám đó… chính là anh chàng nam thần mà tôi mới thần tượng gần đây. Anh ta đang cật lực “phục vụ” cho ba lão già trung niên bụng phệ.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên tin nhắn của Thẩm Đường: [Mộ Mộ ơi, vé concert của chồng cậu có rồi nè…]

Tôi run rẩy gõ phím trả lời: [Không cần nữa đâu, chồng tớ chết rồi…]

Video trên điện thoại của Trần Triều vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh kỳ quái.

– Anh tắt ngay đi! Ghê chết đi được! – Tôi hét lên rồi ôm đầu chạy thẳng vào phòng tắm.

Lúc bôi sữa dưỡng thể, vì tâm trí vẫn còn hoảng loạn nên tôi lỡ tay bóp ra một lượng quá nhiều. Nhìn đống sữa dưỡng thể đầy ắp trên tay, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ…

Khi tôi rón rén bước ra ngoài, Trần Triều đã đi về phòng ngủ của anh.

Tôi lén lút thập thò ở cửa phòng anh:

– Anh hai ơi, anh ngủ chưa thế?

Anh xoay người lại nhìn tôi:

– Chưa ngủ.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, khẽ kéo kéo góc áo của anh:

– Anh hai à…

Anh thèm liếc tôi một cái, phán xanh rờn:

– Hết tiền rồi.

Tôi:

– …

– Giờ em có gọi bằng bố cũng vô ích thôi.

Cái đồ keo kiệt này, cảnh giác cao thật đấy!

– Sao anh lại sống thực tế và tiêu cực thế nhỉ? Chẳng lẽ em tìm anh thì chỉ có mỗi việc xin tiền thôi à? – Tôi nhân cơ hội bôi luôn đống sữa dưỡng thể thừa trên tay lên mặt anh: – Dạo này anh đi làm vất vả, để em giúp anh dưỡng da nhé.

Anh nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ né tránh:

– Ông đây là đàn ông đích thực, bôi mấy cái thứ thơm phức này lên mặt làm gì?

– Không dưỡng da thì anh sẽ nhanh già lắm đấy.

– Anh có già đi thì cũng là do bị em chọc tức mà ra cả thôi.

Tôi mặc kệ anh cự tuyệt, cứ bôi loạn xạ lên mặt anh:

– Xong rồi! Trông trẻ ra hẳn mười tuổi luôn nhé.

Nói xong, tôi ngửa lòng bàn tay ra trước mặt anh:

– Thanh toán hóa đơn đi anh, tròn một vạn tệ ạ (khoảng 35 triệu VNĐ).

– Cái thứ bôi mặt này của em làm bằng vàng hay sao mà đòi tận một vạn?

– Thế bán cho anh giá một vạn nhé?

Thấy anh định quỵt, tôi lập tức giở thói ăn vạ:

– Đây là phí dịch vụ! Tay nghề massage của tiên nữ như em là độc nhất vô nhị trên đời đấy nhé.

Anh lấy tay quệt thử lớp kem bóng lưỡng trên mặt, không giấu nổi vẻ khinh bỉ:

– Em đi hỏi thử mấy tiệm massage xem, dịch vụ một vạn tệ của họ chu đáo đến mức nào, rồi xem em có cửa so sánh không?

– Anh… anh đồ đầu óc đen tối, vô liêm sỉ!

Mặt tôi đỏ bừng lên, dứt khoát giở trò chí phèo:

– Em không biết, tóm lại là em đang thiếu tiền!

– Lại muốn xin tiền làm gì nữa đây? – Anh bắt đầu tỏ vẻ phiền phức.

– Mua quần áo mới chứ làm gì. Anh có thấy vị tiên nữ nào suốt ngày phải mặc đồ cũ không?

– Thế em đã thấy vị tiên nữ nào bị táo bón năm ngày liên tiếp chưa?

Trần Triều hỏi ngược lại tôi, thậm chí còn nhại lại giọng điệu khóc lóc của tôi hôm đó:

– “Anh ơi cứu em với, em làm tắc bồn cầu mất rồi!”

– Á á á! Trần Triều! Em phải giết anh!

Nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó làm tôi muốn đào hố tự chôn mình cho xong.

Hồi đó, Trần Triều vừa ăn khoai lang nướng xong thì phải chạy sang thông bồn cầu cho tôi. Anh thông đến mức suýt thì nôn ọe ra tại chỗ.

Tôi thấy thế liền trợn mắt hỏi anh: “Anh… anh ăn cái đó thật đấy à?”

Nghe xong anh liền “oẹ” một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Kết quả là hôm đó tôi bị Trần Triều vác chổi đuổi đánh gãy chân dọc hành lang.

– Em mặc kệ! Em muốn có đồ mới để mặc, anh phải cho tiền em mua!

– Không cho tiền đúng không? Thế thì tối nay em ngủ ở đây luôn!

Nói là làm, tôi lì lợm leo tót lên giường của anh nằm thẳng cẳng.

Hồi nhỏ nhà nghèo, hai anh em chỉ có một chiếc giường nên toàn phải chen chúc ngủ chung. Tướng ngủ của tôi thì xấu điên đảo, suốt ngày gác chân lên người anh khiến anh ghét cay ghét đắng.

Sau này khi kiếm được tiền mua nhà lớn, việc đầu tiên anh làm là đá tôi ra phòng riêng. Còn bây giờ, tôi quyết định chiếm giường của anh để ép anh phải chi tiền mua lại sự yên tĩnh.

– Anh mau chuyển khoản cho em đi, không thì tối nay em cứ nằm đây ngủ thế này đấy! – Tôi lên tiếng đe dọa.

Nói rồi, tôi ngọ nguậy như một con sâu béo, cố chen xuống giữa giường. Không hiểu sao bình thường trông tôi gầy gò thế mà lúc này lại nặng như đá đeo. Anh có đẩy thế nào tôi cũng nhất quyết không nhúc nhích.

– Được thôi. – Anh bỗng bật cười khẽ, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau.

Đã nhiều năm rồi chúng tôi không ngủ chung giường kiểu này. Cánh tay rắn chắc, ấm áp của anh siết chặt lấy eo khiến cơ thể tôi lập tức cứng đờ ra như khúc gỗ.

– Anh… anh làm cái gì thế…

– Anh ôm chặt để đỡ cho em khỏi bị lăn xuống đất thôi.

Hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ bên vành tai làm tôi ngứa ran cả người. Tai tôi nóng ran như muốn bốc hỏa.

– Có gan leo lên giường đàn ông nằm, thế mà giờ lại đỏ mặt là sao hả? – Anh cất giọng trêu chọc đầy ám muội.

– Ai… ai thèm đỏ mặt chứ…

– Không đỏ mặt thì nhận thua rồi cút về phòng ngủ đi. – Anh nhắc nhở.

– Em không về! – Đời nào tôi chịu nhận thua dễ dàng thế được.

Ngủ thì ngủ, để xem ai mới là người không chịu nổi trước!

Trần Triều khẽ bật cười. Hơi thở nóng bỏng của anh cứ đều đặn phả vào gáy tôi, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập thình thịch của cả hai đứa.

Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức khủng khiếp…

Vài phút sau, tôi lén quay đầu lại nhìn anh một cái. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, đường nét khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng tắp, cả người toát ra một vẻ hoang dã đầy cuốn hút.

Nhìn kỹ thì… anh trai tôi cũng đẹp trai đấy chứ…

Nghĩ đến đây, tai tôi lại nóng bừng lên, cả người râm ran như có luồng điện chạy qua. Cảm giác bồn chồn khó tả cứ dâng lên trong lòng, nhưng tôi không dám động đậy vì sợ anh biết tôi đang bối rối mà trêu chọc.

Do dự một hồi lâu, tôi khẽ thì thầm hỏi:

– Anh hai ơi, anh ngủ chưa?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *