Chương 1: Bôi thuốc thôi mà, có cần “căng” thế không?
Nhìn anh chồng mới cưới, tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Người đâu mà cơ bắp cuồn cuộn, vừa cứng như đá tảng lại vừa nóng như lò than, đã vậy cái mặt còn lầm lỳ, trông hung dữ phát khiếp.
“Ngồi lên đây.” – Lão ra lệnh, giọng trầm đục.
Tôi run rẩy, hai tay chống vào lồng ngực săn chắc của lão, tim đập thình thịch vì sợ. Thấy tôi cứ lóng ngóng, lề mề như rùa bò, lão cau mày, chẳng thèm đợi nữa mà một tay nhấc bổng tôi lên, đặt rầm một cái xuống giường.
“Ưm…” – Tôi đau đau, cố nén nước mắt không dám khóc thành tiếng.
Thấy vậy, động tác của lão bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn. Lão hỏi: “Đau lắm à?”
Tôi vừa gật đầu lại vội vàng lắc đầu, mắt ầng ậng nước. Lão thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục công việc bôi thuốc, giọng khàn khàn ra lệnh: “Nhấc chân lên.”
Ngay sau đó, cơn đau ập đến làm tôi suýt chút nữa là khóc thét. “Đau…”
Lão khựng lại. Tôi hít hít cái mũi đỏ ửng, lí nhí cầu xin bằng giọng nghẹn ngào: “Anh… anh nhẹ tay một chút được không?”
Nói xong câu cuối, giọng tôi nhỏ rí như tiếng muỗi kêu vì sợ lão chê mình tiểu thư, lắm chuyện. Thân hình lão thì hộ pháp, mặt thì trăm năm không nở một nụ cười, nhìn qua đã thấy sát khí đùng đùng. Tôi thầm nghĩ: Với cái cỡ này, lão mà nổi điên lên thì bóp chết mình dễ như bóp chết một con nhái.
Nghĩ sao nói vậy, tôi rụt cổ lại, thốt lên một câu xanh rờn: “Đừng bóp chết em…”
Không khí bỗng chốc đóng băng. Cả hai đứa nghệt mặt ra nhìn nhau.
Thôi chết, sao mình lại lỡ mồm nói huỵch tẹt cái suy nghĩ trong đầu ra thế này! Tôi ngượng chín mặt, vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn lão nữa.
Lão chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to như hộ pháp nắm lấy chân tôi. Lòng bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn nhe nhẹ cọ vào mu bàn chân trắng nõn, khiến da tôi ửng hồng lên. Ánh mắt lão tối sầm lại, làm tôi sợ đến mức nín thở.
Vật lộn một hồi cũng bôi thuốc xong, lão nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống, giọng khàn đặc: “Nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, lão ôm luôn chăn gối trên giường, lầm lũi đi thẳng ra ngoài. Tôi hí hửng ngẩng đầu nhìn trộm một cái, thì thấy vành tai lão đỏ lựng lên, cơ mặt căng cứng như đang kiềm chế điều gì đó kinh khủng lắm.
Trong lòng tôi thầm kêu khóc: Thôi xong phim rồi! Lão giận thật rồi, đang cố nhịn để không tẩn mình một trận đây mà. Đến mức này thì rõ là lão ghét mình tới bến, thèm vào ở chung phòng nữa cơ chứ!
Đêm xuống, tôi chùm chăn kín mít từ đầu đến chân, lén lút sụt sùi khóc thầm. Tôi chẳng dám nấc thành tiếng, sợ làm phiền đến giấc ngủ của “hung thần” ở phòng bên cạnh.
Càng khóc, lòng tôi lại càng thắt lại khi nhớ về bố mẹ ở thành phố.
Nghĩ cũng cay đắng, tôi bỗng chốc biến thành đứa con gái “hờ” nhặt từ bãi rác về, chắc giờ này họ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa. Kể từ ngày cô con gái ruột danh chính ngôn thuận quay trở về, thái độ của bố mẹ và các ông anh trai đối với tôi quay ngoắt 180 độ. Nghĩ tình nuôi nấng mười mấy năm trời, họ không nỡ tống cổ tôi ra đường ngay lập tức.
Thế nhưng, cái “bùng binh” gia đình bắt đầu nổ tung khi cô con gái ruột kia lỡ dính bầu với… ông anh trai (cũng là con nuôi giống tôi).
Cô ta khóc lóc om sòm, đòi sống đòi chết đòi phá thai bằng được. Lý do cô ta đưa ra nghe rất “vô tri”: Vì tôi là chị mà chưa lấy chồng, cô ta không thể đi lấy chồng trước tôi được! Cả nhà bỗng dưng thấy áy náy với cô ta, lại sợ tôi chướng tai gai mắt làm tổn thương “bảo bối” mới về, thế là họ vội vã “gả bán” tôi cho một anh trai làng thô kệch ở tận xó xỉnh nông thôn xa xôi.
Suốt dọc đường bị “áp giải” về quê, nước mắt tôi chảy thành sông. Vừa đến đầu làng, đập vào mắt tôi là một gã đàn ông cao to lù lù, mặt mày hầm hố đang vẫy tay ra hiệu. Tôi sợ đến mức nhũn cả chân, đầu óc quay cuồng rồi “tõm” một phát, lọt thỏm xuống cái ao đầu làng.
Thấy vợ sắp cưới chìm nghỉm, gã đàn ông đang cởi trần liền lao thẳng xuống nước, vớt tôi lên như vớt một chú mèo hen.
Lúc đó vì quá hoảng loạn, tôi chỉ biết bấu víu lấy gã như phao cứu sinh, hai tay ôm chặt cổ, hai chân quắp chặt lấy vòng eo săn chắc của gã. Gã khựng lại một nhịp, không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng đỡ lấy eo tôi rồi sải bước bờ.
Người đâu mà vừa cao vừa to, làn da bánh mật khỏe khoắn cùng múi bụng cứng ngắc, người gã tỏa ra cái nóng hầm hập như lò than. Cái bản mặt lầm lỳ của gã làm tôi sợ phát khiếp, nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn vừa run cầm cập vừa lí nhí: “Cảm… cảm ơn anh…”
Gã không thèm ừ hử lấy một câu, chỉ dùng đôi mắt sâu hoắm, tối sầm nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn lại mình thì… ôi thôi, cả người ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính sát vào cơ thể, đường cong lộ mồn một. Vòng một nảy nở, eo thon nhỏ, ngay cả cánh tay trắng ngần như củ sen cũng hằn lên mấy vết ngón tay đỏ ửng — chắc chắn là do cái gã hộ pháp này lúc kéo tôi lên đã dùng lực quá mạnh.
Tôi vội vàng kéo lại vạt áo, mặt mũi nóng bừng lên vì xấu ổ. Lúc này hỏi ra mới biết, gã đàn ông cục mịch này chính là chồng tôi — Lâm Sơn.
Do cú ngã ao làm tôi trật khớp cổ chân, Lâm Sơn đành phải cõng tôi về nhà. Dọc đường, dân làng kéo ra xem đông như hội, tôi ngượng quá chỉ biết rúc sâu mặt vào tấm lưng rộng lớn của gã, run rẩy như chú chim non gặp bão.
Suốt cả quãng đường, tôi cảm nhận rõ cơ thể gã căng cứng như khúc gỗ, tấm lưng nóng hầm hập, ngay cả vành tai và cổ cũng đỏ tía tai — chắc là gã đang tức điên hoặc ngượng chín người đây mà. Có lẽ cũng từ khoảnh khắc mất mặt đó, gã đã dán cho tôi cái mác “tiểu thư thành phố nhát chết, chỉ giỏi làm màu”.
Về đến sân nhà, chân tôi vừa chạm đất đã lảo đảo, mất đà ngã nhào thẳng vào lồng ngực gã.
Mặt Lâm Sơn lập tức chuyển sang màu đỏ gạch, vừa đen vừa đỏ trông buồn cười cực kỳ. Vòng một của tôi va mạnh vào người gã, đau đến mức đỏ ửng một mảng. Vừa tủi thân vừa sợ bị ăn đòn, tôi quay mặt đi quệt vội mấy giọt nước mắt, rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi… tôi không cố ý.”
Nói rồi, tôi vội vã lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách an toàn.
Lâm Sơn vẫn im như thóc. Gã cau mày, sắc mặt trầm ngâm rồi bất ngờ cúi người xuống, nâng bàn chân tôi lên, nhẹ nhàng xoa bóp. Gã lầm bầm một câu: “Chân em mềm thật đấy.”
Tôi sợ tới mức nín thở, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong đầu tôi lúc đó chỉ chạy đúng một dòng suy nghĩ: Thôi xong, chắc lão thấy mình vừa yếu nhớt, vừa mỏng manh dễ vỡ như cành liễu, lại mang danh tiểu thư thành phố chẳng được nước non gì, nên lão đang tính bài tống cổ mình về nơi sản xuất cho đỡ ngứa mắt đây mà!
