Chương 11: Em mới là vợ của anh
“Phó Bạc Ngữ, tại sao lúc nãy anh lại bảo em mới là vợ anh?”
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Nói rồi, Phó Bạc Ngữ thong thả rút từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ đỏ chính quy – giấy đăng ký kết hôn của hai đứa!
Tôi sững sờ nhìn vào tờ giấy. Ở cột thông tin của cô dâu, cái tên được in rõ ràng, rành mạch từng nét chính là: Tô Mai.
Ngày đăng ký kết hôn được ghi là ngày 13 tháng 7 – đúng vào cái ngày tôi và Phó Bạc Ngữ mở lòng thổ lộ tình cảm với nhau, chính thức xác định mối quan hệ.
Năm đó, chuyện cưới xin đều do hai bên người lớn tự ý sắp đặt, tôi hoàn toàn không được tham gia vào bất kỳ thủ tục giấy tờ nào, cứ thế chịu chung số phận gả thay về đây.
“Em thật sự nghĩ anh sẽ để mặc cho lão già nhà họ Tô thích sắp đặt, nhào nặn cuộc hôn nhân của mình thế nào cũng được sao?”
Phó Bạc Ngữ khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc tôi:
“Từ sau khi bị tai nạn hỏng mắt, anh trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi, không phải ai cũng dễ dàng bước được vào lòng anh đâu. Vị hôn thê Tô đại tiểu thư trong lời đồn vốn là kẻ kiêu căng, tùy hứng, mười đầu ngón tay chưa từng phải nhúng nước lạnh, khác xa một trời một vực với cô gái dịu dàng, đảm đang mà anh gặp ngày đầu tiên. Thêm vào đó, đêm nào ngủ em cũng nói mớ, anh lại càng thêm chắc chắn về thân phận của em. Sau khi hai đứa mình thực lòng yêu nhau, anh đã cho người đi làm lại toàn bộ giấy tờ kết hôn này dưới tên em. Anh vốn dĩ đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, định bụng chờ ngày tháo băng mắt, hồi phục hoàn toàn sẽ đích thân nói cho em biết tất cả.”
Hèn chi dạo trước anh cứ gặng hỏi xem tôi có tâm sự gì giấu anh hay không. Hóa ra, anh đã sớm đi trước một bước, biết tỏng tôi không phải là Tô Hà thật từ đời nào rồi.
“Từ đầu đến cuối, người cùng anh bầu bạn, đầu ấp tay gối chỉ có duy nhất một mình em, ngoài ra không có thêm bất kỳ ai khác cả. Anh chưa từng đụng vào một sợi tóc của Tô Hà. Người đàn ông ân ái với cô ta trong đêm tân hôn hôm đó là một kẻ khác.”
“Anh đã luôn kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày em đủ tin tưởng để tự miệng nói ra sự thật với anh. Đáng tiếc, điều anh đợi được không phải là lời thú nhận của em, mà lại là một sự rời đi không một lời từ biệt.”
Ánh mắt Phó Bạc Ngữ bỗng chốc đượm buồn: “Em thà quay về cái gia đình dửng dưng, không chút tình thương ấy, cũng phải hai lần nhẫn tâm bỏ rơi anh cho bằng được. Tiểu Mai à, anh thực sự không dám chắc… liệu trong lòng em có thực sự thương anh hay không?”
Hóa ra, lần gặp lại ở nhà họ Tô hôm trước, anh cố tình tỏ ra lạnh lùng, trêu chọc cũng chỉ là vì muốn thử lòng tôi, muốn xem vị trí của anh trong lòng tôi lớn đến nhường nào.
Anh biết rõ tôi là ai, và người anh đem lòng yêu thương sâu đậm cũng chính là Tô Mai, chứ không phải cái danh xưng “Tô Hà giả mạo” kia.
Mọi nút thắt, hiểu lầm đè nặng trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc được cởi bỏ sạch sẽ.
“Em thương anh là thật lòng thật dạ mà! Cũng vì quá thích anh, em mới cố gắng hết sức để chăm sóc, mong anh chấp nhận em, chứ không phải vì muốn hoàn thành cái nghĩa vụ gả thay chết tiệt kia đâu.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra: “Em sống ở nhà họ Tô mười mấy năm trời, từ nhỏ đã quen với việc phải nhìn sắc mặt người khác để lấy lòng họ. Họ là bố mẹ, là gia đình duy nhất của em, em thực sự không biết phải từ chối thế nào… Em biết mình sai rồi, ngay từ đầu em đã sai lầm quá rồi.”
“Em sợ anh biết được sự thật sẽ hận em thấu xương, sợ mình sẽ biến thành kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của anh và chị gái. Nhưng vì em quá nhớ anh, quá muốn gặp anh, nên hôm đó em mới đánh liều ném mấy viên sỏi xuống ao để gây chú ý với anh…”
Phó Bạc Ngữ lặng lẽ lắng nghe từng lời ruột gan của tôi. Anh không ngắt lời, chỉ dịu dàng đưa ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
“Vợ ơi, anh tin em.”
Nghe anh gọi một tiếng “vợ ơi” ngọt ngào, tôi chỉ biết nức nở nghẹn ngào, không thốt nên lời vì quá đỗi hạnh phúc.
Mọi chuyện rắc rối liên quan đến nhà họ Tô và lão già Hạ Khải kia, tôi quyết định giao phó toàn bộ cho Phó Bạc Ngữ đứng ra thu xếp.
Đối với những người gọi là ruột thịt ấy, tôi đã hoàn toàn chết tâm, một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không còn giữ lại, càng không muốn dây dưa, dính dáng gì đến họ thêm một giây phút nào nữa.
Tôi chính thức dọn đồ trở về lại biệt thự Lệ Thủy Cư.
U Trần vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa thì mừng quýnh cả lên, hớn hở chạy ra đón:
“Bà chủ ơi, cuối cùng thì bà cũng chịu đi du lịch về rồi! Bà mà không về nữa, chắc ông chủ ở nhà nhớ bà đến héo mòn cả người, tương tư đến chết mất thôi!”
Tôi nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng liếc sang nhìn Phó Bạc Ngữ rồi khẽ ho khụ khụ vài tiếng chữa ngượng.
Phó Bạc Ngữ cũng bật cười, lên tiếng giải vây: “Thôi được rồi u Trần, u mau xuống bếp nấu cơm chiều đi ạ.”
Chờ u Trần đi khuất, tôi lập tức quấn lấy anh, gặng hỏi cho bằng được xem có chuyện gì xảy ra lúc tôi đi vắng. Bị tôi mè nheo mãi, cuối cùng anh cũng chịu đầu hàng mà mở lời giải thích:
“Đợt em đi, trong nhà ai cũng hỏi sao không thấy em đâu. Anh sợ mọi người lo lắng nên đành phải bịa đại ra cái lý do là em đi du lịch nước ngoài dài ngày. Còn về phần Tô Hà, em cứ yên tâm đi, anh chưa từng cho phép cô ta bước chân vào căn nhà này nửa bước.”
Tôi nheo mắt trêu anh: “Thế anh nhớ em đến mức nào? Có đêm nào lén trốn trong phòng khóc nhè không đấy? Anh…”
Chưa kịp nói hết câu, Phó Bạc Ngữ đã cúi đầu ngậm chặt lấy đôi môi tôi, bá đạo nuốt chửng toàn bộ hơi thở của tôi vào trong.
Đầu ngón tay thô ráp của anh – những ngón tay suốt bao năm qua phải bám chặt vào gậy chống – giờ đây đang dịu dàng mơn trớn, nâng lấy cằm tôi. Anh hôn thật sâu, thật chậm rãi, như thể muốn khảm sâu hình bóng tôi vào trong tâm khảm để xác nhận rằng tôi đã thực sự bằng xương bằng thịt trở về bên anh.
Tôi ngoan ngoãn nép sâu vào lồng ngực vững chãi của anh, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận.
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn của anh vang lên ngay trên đỉnh đầu:
“Có đấy.”
“Dạ? Có cái gì cơ?”
“Đêm nào anh cũng ngồi thui thủi ở phòng khách này, bật đèn sáng trưng để chờ em về. Có mấy đêm… anh nhớ em quá không chịu nổi, đã lén khóc thật.”
Lời thú nhận giản dị, chân thành ấy của anh khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi như nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh một Phó Bạc Ngữ cô độc, lầm lũi ngồi chờ đợi tôi giữa đêm tối lạnh lẽo.
Từ tràn trề hy vọng lúc ban chiều, rồi dần chuyển sang thất vọng, cô đơn và đau đớn khi đêm muộn.
Trái tim tôi chua xót khôn nguôi, tựa như vừa bị ngâm vào một hũ chanh muối đặc quánh.
“A Ngữ, sao anh lại tốt với em đến mức này chứ?”
“Sự tử tế này của anh dành cho em, so với những tổn thương, tủi nhục mà em phải gánh chịu ở nhà họ Tô trước đây thì thấm tháp vào đâu hả em? Anh luôn cảm thấy bản thân mình vẫn còn nợ em nhiều lắm.”
Thấy mắt tôi lại bắt đầu đỏ hoe chuẩn bị khóc, anh vội vàng đổi giọng, nửa đùa nửa thật để dỗ dành: “Với lại, anh mà không đối xử tốt với em, thì làm sao giữ chân được cô vợ nhỏ này đây? Anh không muốn đến năm ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng, cô đơn lẻ loi đâu.”
Tôi bật cười, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vững chãi của người đàn ông mình yêu.
Phó Bạc Ngữ luồn tay vào túi áo khoác của tôi, đan chặt lấy bàn tay tôi ấm áp:
“Cả đời này em đừng mong trốn thoát khỏi tay anh nữa. Vợ ơi, về bên anh nhé?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ: “Sau này, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh ở đâu thì em ở đó, quyết không bao giờ chạy trốn nữa đâu!”
“Nói được thì phải làm được đấy nhé!”




Hay
Thích
thích là phải nhích, hẹ hẹ
bộ này kichthich dã man con ngan các bà ạ. nam9 mù mà hơn khối ông tổng tài trong phim ngắn 3 xu tq, vần nhau cả đêm mà sáng dậy kéo quần lên là k nhận ra ai vs ai, còn rước bạn thân nu9 về hú hí cơ, ọe
haha, xem phim mất não mắc mệt lắm chứ. t toàn phải tìm mấy bộ var mặt rồi trùng sinh báo thù để rửa não thôi
t thấy web có mấy bộ gả thay hay nè, nhg eo ơi thík bộ này vl
truyện hay view cao mà có mấy mống cmt zị
truyện hay