🔥 HOT FULL Nhặt Được Bố Cho Con

Truyện Ngôn tình hài hước, ngôn tình sủng, gương vỡ lại lành - Truyện Nhặt Được Bố Cho Con – Yokopod

Chương 11: Cuộc gọi bí ẩn từ viện dưỡng lão

Khi ánh mặt trời ngoài ban công đã dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, điện thoại trong túi tôi đột ngột đổ chuông — là số máy bàn của viện dưỡng lão nơi mẹ tôi đang điều trị. – Alo, cô Giang phải không ạ? Xin hỏi trước đây mẹ cô có từng phải chịu một tổn thương tình cảm nào cực kỳ nghiêm trọng không cô? – Giọng vị bác sĩ điều trị ở đầu dây bên kia sốt sắng hỏi.

Tôi nhướng mày, cau măt khó hiểu: – Dạ không có đâu bác sĩ ơi, ngày xưa bố mẹ tôi tình cảm mặn nồng và hạnh phúc lắm ạ. Rõ ràng lúc làm thủ tục nhập viện, tôi đã khai báo vô cùng chi tiết nguyên nhân phát bệnh của mẹ là do đả kích từ vụ phá sản và sự ra đi đột ngột của bố rồi cơ mà, sao tự dưng bây giờ lại đào bới lại chuyện này làm gì nhỉ?

– Cô Giang này, ngày mai cô có thể thu xếp thời gian qua viện một chuyến được không? Chúng tôi cần trao đổi trực tiếp thêm một số vấn đề. Qua quá trình theo dõi và dùng phác đồ điều trị mới, chúng tôi phát hiện ra căn nguyên sâu xa dẫn đến bệnh tình của bác gái có vẻ như hơi khác so với những gì cô mô tả trước đây.

Tim tôi chợt thót lại một cái, lòng đầy lo lắng: – Dạ vâng, ngày mai mấy giờ thì tiện ạ bác sĩ? Hoặc là… nếu bây giờ con bắt xe qua luôn thì có kịp không ạ? Vị bác sĩ khẽ cười lịch sự để trấn an tôi: – À không cần phải gấp gáp thế đâu cô Giang ơi, không có chuyện gì nguy kịch đâu ạ. Chỉ là chúng tôi muốn cô đến để nắm rõ tình hình cụ thể hơn thôi. Thật ra thì dạo gần đây, sức khỏe và tinh thần của mẹ cô đang có những tiến triển cực kỳ tốt đấy ạ.

Nghe đến hai từ “tiến triển tốt”, đá tảng trong lòng tôi mới chính thức được hạ xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm: – Dạ vâng, thế ngày mai con sẽ qua sớm ạ. Con cảm ơn bác sĩ.

Cúp máy xong, mẹ Lộ đã sà vào hỏi ngay với vẻ mặt lo lắng: – Sao thế con? Có chuyện gì xảy ra ở viện à? Tôi không giấu giếm, đem toàn bộ lời bác sĩ vừa nói kể lại cho bà nghe. Mẹ Lộ vỗ vỗ vai tôi, dịu giọng an ủi: – Bác sĩ chuyên khoa đã khẳng định là không sao thì chắc chắn là tin tốt rồi con ạ. Ngày mai con cứ bảo thằng Tiểu Xuyên nó xin nghỉ phép một ngày ở cơ quan, hộ tống con dâu mẹ qua viện cho yên tâm nhé. Tôi xua tay lắc đầu: – Thôi mẹ ơi, thế phiền phức lắm, anh ấy dạo này trăm công nghìn việc, bận rộn lắm mẹ ạ. – Bận cái gì mà bận! Việc công ty có to bằng trời thì cũng làm sao quan trọng bằng chuyện của vợ con nó được chứ? Con cứ yên tâm đi, để mẹ ra lệnh, đố thằng con trai mẹ dám cãi lời!

Nhìn nụ cười tinh nghịch, đầy vẻ “quyền lực” trên gương mặt của mẹ chồng, tôi cũng không kìm được mà bật cười theo. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mong chờ kỳ lạ cho ngày mai.

Tối hôm đó, “ông chồng mất tích” Lộ Ngôn Xuyên cuối cùng cũng chịu lết xác về nhà. Kể từ sau vụ tai nạn suýt trầy da của tôi hôm trước, anh đã ngoan ngoãn đóng tiền mạng ở nhà vài ngày liên tục. Nhưng vừa thấy tôi vẫn ăn khỏe ngủ tốt, lại có mẹ ruột chăm bẵm tận răng, máu nghiện việc của anh lại tái phát và thế là anh lại bốc hơi. Tính ra cũng ngót nghét cả tuần rồi, đây mới là lần đầu tiên anh ló mặt về.

Trên tay anh lỉnh kỉnh mấy túi hoa quả tươi toàn loại đắt tiền kèm theo đống đồ ăn vặt đúng gu tôi thích. Tôi vừa định đưa tay ra xách hộ thì anh đã nhanh như chớp né sang một bên: – Em cứ ngồi yên đấy đi, có mấy cái túi nhẹ hều này anh tự cất được.

Nói đoạn, ánh mắt anh vô thức dán chặt vào cái bụng bầu đã nhô lên rõ rệt của tôi, vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng: – Bụng em to vượt mặt thế này rồi… liệu có vấn đề gì bất thường không đấy?

Lời còn chưa dứt, mẹ Lộ đã từ trong bếp lao ra, chặn họng con trai xối xả: – Phỉ phui cái mồm anh nhé, nói gở vừa thôi! Đứa nhỏ trong bụng là giọt máu nhà anh đấy, làm bố cái kiểu gì mà mở mồm ra là chẳng thấy nói được câu nào may mắn thế hả?

Gương mặt Lộ Ngôn Xuyên thoáng qua một biểu cảm cực kỳ phức tạp, anh ngậm bồ hòn làm ngọt, không cãi nửa lời mà lặng lẽ xách đồ đi cất.

Bữa tối hôm đó, bác giúp việc chiều lòng cả nhà nên làm món cua hấp siêu to khổng lồ. Lúc vừa dọn cơm ra, Lộ Ngôn Xuyên rất tự nhiên kéo đĩa cua về phía mình, thoăn thoắt bóc vỏ, gỡ thịt rồi định bỏ vào bát cho tôi.

Mẹ Lộ nhìn thấy cảnh đó thì hốt hoảng đập bàn ngăn lại: – Ê ê cái thằng này, tay nhanh hơn não à! Đừng có gắp cua cho Tiểu Ngư, phụ nữ mang thai không được đụng vào món này đâu con ơi! Lộ Ngôn Xuyên nhướng mày, mặt đầy dấu chấm hỏi: – Ô, sao lại không được ăn ạ? – Trời đất ơi, cái kiến thức bầu bí cơ bản này mà anh cũng không biết à? Phụ nữ có thai mà ăn cua thì dễ bị lạnh bụng, động thai như chơi đấy, hỏi cái gì mà hỏi! Không tin thì tự vác máy lên Google mà tra đi! – Mẹ Lộ xua tay lia lịa, giọng đầy vẻ bực bội vì sự ngô nghê của con trai.

Chân mày anh lại càng nhíu chặt hơn, lý sự cùn: – Nếu cô ấy không ăn được, sao mẹ còn bắt bác giúp việc nấu làm gì?

Nghe hai mẹ con dằn hắt nhau, tim tôi khẽ lệch một nhịp vì xúc động, vội vàng giật nhẹ tay áo anh để giải vây: – Em không ăn đâu, nhưng mẹ với anh ăn được mà. Thôi ăn cơm đi anh, thức ăn nguội hết bây giờ.

Lộ Ngôn Xuyên dùng đôi mắt đen thẫm, sâu hoắm nhìn tôi chằm chằm không nói một lời. Tôi bị nhìn đến mức ngượng chín cả mặt, đành bẽn lẽn buông tay áo anh ra.

Mẹ Lộ bị cậu con trai quý tử chọc cho tức điên, bà vừa cười bất lực vừa tét nhẹ vào tay anh một cái rõ đau: – Thôi đi ông tướng! Làm như trên đời này có mỗi mình anh biết xót vợ không bằng ấy! Đĩa cua này là do bố anh mang đến đấy chứ ai. Ông ấy thì khờ khạo có tiếng rồi, biết chữ gì về chuyện kiêng cữ của bà bầu đâu, thấy người ta biếu cua ngon thì hớn hở xách về cho vợ ăn thử. Chẳng lẽ mẹ lại nỡ vứt ra sọt rác à?

Nghe mẹ giải thích, hai tai Lộ Ngôn Xuyên bỗng chốc đỏ ửng lên, anh im như thóc, cúi đầu lùa cơm. – Thôi, không ăn cua thì bóc tôm cho Tiểu Ngư đi, bầu bí ăn nhiều tôm mới nhiều canxi, tốt cho cả mẹ lẫn con. – Vâng ạ.

Chẳng mấy chốc, trước mặt tôi đã xuất hiện một chén tôm được bóc vỏ sạch sẽ, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Tôi hoảng hồn xua tay ngăn cản: – Thôi thôi anh ơi, nhiều quá rồi, em nuốt không trôi nữa đâu. – Ăn thêm chút nữa đi. – Anh nói, mắt lại vô thức liếc xuống cái bụng bầu của tôi, đáy mắt lộ rõ vẻ lo âu lo lắng.

Nhìn thấy sự quan tâm tuy vụng về nhưng vô cùng tinh tế ấy của chồng, lòng tôi bất giác mềm nhũn ra, niềm vui sướng len lỏi khắp tâm trí, có muốn giấu cũng không giấu nổi. Tôi gắp một đũa thức ăn đúng món tủ của anh bỏ vào bát, khẽ khàng bảo: – Anh đi làm cả ngày vất vả rồi, cũng phải ăn nhiều vào chứ, cứ nhường em mãi thế nhỡ suy nhược cơ thể thì sao. – Anh khỏe lắm. – Anh lạnh lùng buông một câu, giọng điệu cứng rắn như đinh đóng cột.

Một đứa vốn chậm chập, EQ thấp như tôi mà lần này không hiểu sao cũng thính tai nghe ra được cái “ẩn ý sâu xa” trong câu nói của anh. Cái từ “khỏe lắm” này của anh, nghe kiểu gì cũng thấy không giống như đang khoe sức khỏe bình thường, mà cứ như đang ngầm dằn mặt, khẳng định một cách đầy tự hào rằng bản thân anh hoàn toàn… thừa khả năng để làm cha đứa trẻ vậy!

Tôi nhìn anh trân trân mất mấy giây rồi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Mặt anh lúc này nghiêm lại, nhưng trong cái vẻ nghiêm nghị ấy lại phảng phất chút giận dỗi, dỗi hờn trẻ con khó tả. – Anh khỏe mạnh là tốt rồi, thế thì em mới yên tâm dựa dẫm chứ. – Tôi mỉm cười trêu.

Lộ Ngôn Xuyên cau mày, lườm tôi một cái sắc lẹm rồi tiếp tục cúi đầu im lặng ăn cơm. Còn tôi thì vui vẻ đến mức lòng nở hoa rực rỡ. Hóa ra, chàng trai tươi sáng, hay nói hay cười của mười năm trước, giờ đây khi trưởng thành đã biến hóa thành một ông chồng ngoài lạnh trong nóng, lại còn biết ngại ngùng theo một phong cách vô cùng độc lạ thế này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *