🔥 HOT FULL Nhặt Được Bố Cho Con

Truyện Ngôn tình hài hước, ngôn tình sủng, gương vỡ lại lành - Truyện Nhặt Được Bố Cho Con – Yokopod

Chương 15: Kỳ nghỉ thai sản của tổng tài

Sau một trận đau đẻ thừa sống thiếu chết, cộng thêm combo rạch tầng sinh môn “thốn tận rốn”, tôi cuối cùng cũng thuận lợi hạ sinh thành công một cặp long phụng — một trai một gái đủ nếp đủ tẻ.

Thật ra, tôi đã biết trong bụng có hai cục cưng từ hồi thai mới được hơn hai tháng cơ. Nhưng nhìn cái thái độ “mặt lạnh như tiền” lại còn hay dằn dỗi của Lộ Ngôn Xuyên lúc đó, tôi thấy chẳng việc gì phải ngửa bài sớm cho lão biết làm gì. Với lại hai đứa nhỏ trộm vía siêu khỏe mạnh, cơ thể mẹ bầu cũng ổn định, chỉ là cái bụng bầu trông có phần hoành tráng hơn người ta một tí. Về sau bận rộn lu bù, chính tôi nhiều lúc cũng quên phắt mất là mình đang mang long thai.

Trong phòng bệnh VIP, bố mẹ chồng tôi mỗi người bế một bên, vừa cưng nựng cháu vừa quay sang lườm nguýt, trách yêu con dâu: – Tiểu Ngư ơi là Tiểu Ngư, cái con bé này gan to bằng trời thật rồi! Sao chuyện sinh đôi tày đình thế này mà con không thèm “mớm” trước cho bố mẹ một câu hả? Mang song thai rủi ro cao gấp đôi người ta chứ chẳng chơi! Giờ ngồi nghĩ lại mẹ vẫn còn nổi hết cả da gà đây này. Hồi bầu bảy tháng thấy con vẫn vác cái bụng to đùng đi làm, tim mẹ cứ gọi là nhảy hiphop trong lồng ngực. May mà hai đứa cháu của mẹ nó kiên cường, bám trụ tốt đấy nhé.

Tôi lúc này vừa mệt vừa đuối sức, chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt thay cho lời tạ tội. Lộ Ngôn Xuyên đứng bên cạnh thấy vợ bị cằn nhằn liền nhíu mày, vội vàng đánh tiếng lảng sang chuyện khác để giải vây: – Mẹ này, thế chuyện thuê bảo mẫu cao cấp chăm em bé đến đâu rồi ạ? – Thuê xong xuôi hết rồi, lát nữa là người ta có mặt ở đây luôn. Ấy, anh Xuyên xem này, con gái anh nó đang hé môi cười với bà nội kìa, ghét chưa cơ chứ! Cái giống con gái mới lọt lòng đã biết làm nũng, dẻo mỏ hơn hẳn thằng anh rồi.

Tôi nghe mà khóe môi khẽ giật giật — cái sinh vật mới đẻ đỏ hỏn, nhăn nheo như con khỉ con thế kia, không biết mẹ chồng dùng kính hiển vi loại nào mà nhìn ra được nó “biết làm nũng” hay thế không biết!

Lộ Ngôn Xuyên nghe mẹ nói vậy cũng tò mò cúi người xuống, thò ngón tay tính chọc chọc vào cái má phúng phính của con gái. Kết quả là chao ôi, mẹ Lộ ngay lập tức “bốp” một phát hất tay con trai ra không trượt phát nào: – Anh né ra chỗ khác! Da trẻ con mới sinh nó mỏng manh như tờ giấy, đâu phải cái đồ chơi để anh thích chọc ngoáy thế nào thì chọc hả!

Thanh niên sượng trân, đành xấu hổ rụt tay lại ngậm bồ hòn làm ngọt, còn tôi thì nằm trên giường đắp chăn che miệng cười thầm.

Bốn ngày sau, tôi được xuất viện và chuyển thẳng vào một trung tâm chăm sóc sau sinh (VIP) sang xịn mịn. Nhìn Lộ Ngôn Xuyên cứ kè kè đi sát nút sau lưng mình, làm cái gì cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, tôi lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi: – Ô thế anh không phải đi làm à? Công việc ở viện nghiên cứu vứt cho ai rồi? – Anh xin nghỉ phép dài hạn một tháng rồi. – Tận một tháng á? Sếp anh mà cũng phê duyệt cái rụp dễ dàng thế á? Anh lấy cái lý do củ chuối gì mà xin nghỉ được lâu thế? – Anh làm đơn xin nghỉ thai sản.

Tôi vừa mới hớp được ngụm nước ấm vào mồm, nghe xong câu này liền phun thẳng cánh cò bay, sặc sụa ho lên sòng sọc: – Khụ khụ… Lộ Ngôn Xuyên, anh bị ngáo à? Anh có phải là người mang nặng đẻ đau đâu mà đòi hưởng chế độ nghỉ thai sản hả?!

Anh hốt hoảng bước nhanh tới, vừa vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi vừa cằn nhằn: – Uống nước kiểu gì mà như trẻ con thế, từ từ thôi xem nào. Vợ anh mang nặng đẻ đau sinh con cho anh, anh xin nghỉ thai sản để chăm vợ chăm con thì có gì sai? Với lại mấy năm nay anh cày cuốc bán mạng, có thèm nghỉ ngày nào đâu.

Tôi vừa dứt cơn ho thì cái vết rạch tầng sinh môn lại được đà đau nhói lên tận óc. Mặt tôi tái mét, tức mình trừng mắt lườm anh cháy mặt: – Tất cả là tại cái tên đáng ghét nhà anh hết! Tại anh nên tôi mới phải chịu cái cảnh khổ sở thấu trời thế này đây này!

Lộ Ngôn Xuyên nghe xong liền nhíu mày, bày ra cái bộ mặt ấm ức, tội nghiệp vô số tội: – Kìa, sao chuyện gì em cũng đổ hết lên đầu anh thế? Đứa nhỏ này rõ ràng là con của…

Tôi vừa mệt, vừa đau lại thêm quả hoocmon sau sinh thất thường, nhìn cái bộ dạng “đổ vỏ” mà vẫn ra vẻ cam chịu của anh tự dưng thấy tủi thân nghẹn họng, nước mắt cứ thế thi nhau lã chã rơi như mưa tuôn. Lộ Ngôn Xuyên cuống cuồng khựng lại, khẽ thở dài một tiếng bất lực rồi ngồi sụp xuống cạnh giường, dở hết văn võ nghệ ra dịu giọng dỗ dành: – Thôi thôi, anh xin lỗi, lỗi của anh hết, tại anh tất tần tật được chưa? Giờ em cứ nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏe đi, cả tháng này anh sẽ túc trực 24/7 ở đây hầu hạ em, không đi đâu hết.

Được anh dỗ ngọt một hồi, máu tủi thân trong tôi cũng dần hạ nhiệt, nước mắt nước mũi cuối cùng cũng ngưng chảy.

Cứ ngỡ mọi chuyện thế là êm xuôi, ai dè đến nửa đêm, tôi đột nhiên lên cơn sốt cao hầm hập không rõ nguyên do.

Từ lúc sinh xong đến giờ, tôi vẫn kiên trì đi theo trường phái nuôi con bằng sữa mẹ. Dù là sinh đôi hai đứa liền, nhưng vì bọn trẻ mới lọt lòng sức ăn còn yếu, lượng sữa của tôi lại về ồ ạt như vỡ đập nên tụi nó bú không xuể. Ban ngày tôi chỉ thấy hơi tức tức vòng một, ai mà ngờ đến đêm thì hai “quả bom” nó cứng đơ như hai quả tạ bằng đá, cứ chạm nhẹ vào một cái là đau rát thấu tận tâm can, kéo theo cả người lạnh run rồi phát sốt.

Cái khuôn mặt điềm tĩnh, “trời sập cũng không biến sắc” ngày thường của Lộ Ngôn Xuyên chính thức sụp đổ hoàn toàn trong đêm ấy.

Vừa sờ vào trán thấy tôi nóng như hòn than, thanh niên hoảng loạn đến mức bay sạch hết chỉ số IQ, quên béng mất việc trong phòng VIP có nút chuông bấm gọi y tá trực. Anh ba chân bốn cẳng lao thẳng ra ngoài hành lang, chạy thục mạng đi tìm bác sĩ trực ca đêm.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân rầm rập vang lên, cả một bộ sậu gồm bác sĩ trưởng ca lẫn y tá kéo vào phòng đông như trẩy hội. Sau một hồi thăm khám, sờ nắn kỹ lưỡng, vị bác sĩ ôn tồn kết luận: – Không có gì đáng ngại đâu anh chồng ơi, sản phụ chỉ bị viêm tuyến sữa cấp tính do tắc tia sữa thôi. Lát nữa chúng tôi sẽ cử hộ lý qua làm liệu trình thông sữa, mát-xa một chút là vài ngày sau lại ngon nghẻ ngay. Nhưng mà nhớ nhắc vợ, lần sau con bú không hết thì nhất định phải dùng máy vắt sạch sành sanh sữa thừa ra ngoài nghe chưa, để ứ đọng là lại sốt đấy.

Tôi lúc này mệt đến mức cọng bún cũng bẻ không nổi, chẳng còn sức đâu mà mở miệng. Chỉ nghe thấy tiếng Lộ Ngôn Xuyên ở bên cạnh đang cực kỳ kiên nhẫn, hỏi đi hỏi lại bác sĩ hết câu này đến câu khác, cái giọng điệu lo lắng, sốt sắng của anh rõ ràng là không hề giả trân chút nào. Tôi quay mặt vào tường, nước mắt lại được đà rơi lã chã vì đau và cảm động.

Thấy tôi khóc thút thít, Lộ Ngôn Xuyên tiễn bác sĩ xong liền quay lại giường, khẽ thở dài một tiếng đầy xót xa: – Giờ thì em hối hận thật rồi đúng không?

Tôi quay sang trừng mắt nhìn anh, giọng khàn đặc vì mất sức: – Đúng thế! Tôi hối hận xanh ruột rồi đây này! Cái đồ khốn nạn đáng chết đó, đúng là cái loại máu lạnh, không phải con người mà!

Lộ Ngôn Xuyên nghe xong câu chửi bới của tôi liền gật đầu cái rụp, vẻ mặt nghiêm túc, đăm chiêu đến mức buồn cười: – Em nói chuẩn không cần chỉnh! Đúng là cái loại khốn nạn, vô trách nhiệm. Làm em phải chịu bao nhiêu cực khổ, suýt mất mạng trên bàn đẻ thế này mà bản thân gã thì lặn mất tăm mất tích, chẳng thấy cái mặt mũi đâu. Mà anh thấy em cũng ngốc nghếch thật cơ, vì một cái thằng tồi tệ như thế mà cũng cam tâm tình nguyện sinh con dưỡng cái cho gã. – Ừ đấy, tôi là cái đồ đại ngốc đấy thì sao! Cái loại khốn kiếp đó đáng đời bị quả báo, cô độc góa bụa suốt cả phần đời còn lại! – Phải, em nói rất đúng, anh duyệt!

Tôi chửi đằng tôi, anh hùa theo đằng anh. Hai đứa nói hai kênh hoàn toàn khác nhau, ấy thế mà không hiểu sao cái tần số phát sóng nó lại ăn rơ, hài hòa đến một cách lạ kỳ!

Còn về phần cái “gã khốn nạn” trong truyền thuyết kia ư?… Thì đúng là anh ta đáng bị quả báo thật — bởi vì mẹ đẻ của anh ta ngày nào cũng đều đặn lượn qua trung tâm chăm sóc sau sinh hai lần, lần nào đến cũng bế hai đứa nhỏ lên rồi vừa hít hà vừa xuýt xoa khen lấy khen để: – Ôi chu choa mạ ơi, nhìn hai cái khóe mắt với cái mũi này xem, giống thằng Xuyên nhà mình như đúc từ một khuôn ra vậy! Nhìn một phát là biết ngay cháu đích tôn dòng họ Lộ gia nhà chúng ta rồi, không lệch đi đâu được!

Thế mà nực cười thay, ông bố bỉm sữa Lộ Ngôn Xuyên đứng bên cạnh vẫn đinh ninh cho rằng mẹ mình vì quá khát cháu nên sinh ra “tự huyễn hoặc, nhìn em bé nào cũng nhận vơ”. Anh hoàn toàn không mảy may đánh một chút nghi ngờ nào về cái chân tướng động trời đang ở ngay trước mắt!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *